SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN

Những ngày cận Tết năm đó phong trào học sinh sinh viên viết thư chúc tết, đi ủy lạo chiến sĩ tiền đồn trở thành thông lệ sau đợt tổng động viên mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Trong muôn ngàn Cánh Thiệp Đầu Xuân HSSV viết cho người phương xa Lan nhận được bức thư hồi âm của một anh lính xa nhà gửi về trường nhờ chuyển đến tay chủ lá thư.

Thường những tấm thiệp chúc Xuân chung chung ít khi được hồi đáp, lạ thay lần này anh lính tên Tâm viết mấy trang giấy tả cảnh, tả người và tự động gọi Lan là “em gái hậu phương” của anh.

Chuyện kéo dài mấy tháng liền, thư đến, thư gửi ra chiến trường như thoi đưa, tuy nhiên chả ai đòi biết mặt ai, họ viết thư cho nhau như một thứ tiêu khiển của hai kẻ không còn xa lạ qua mấy trang thư bốc mùi khói súng.

Bẵng một thời gian con én mang thư từ biên cương biệt tâm, chờ cả tháng vẫn không có thư hồi âm. Một khoảng trống mênh mông, cảm giác vừa lạc mất một thứ thật quen thuộc khiến Lan bâng khuâng không biết bắt đầu từ đâu để tìm lại kẻ ở miền xa.

Có thể anh di chuyển qua đơn vị mới, đi hành quân xa, tệ hơn anh bị thương, trường hợp nào anh cũng có lý do chính đáng không hồi âm thư của nàng, Lan đành kiên nhẫn chờ… thời vậy.

Một tháng trôi qua trong lặng thinh, Lan nghĩ biết đâu anh mới quen một cô gái nào đó nên không tiện tiếp tục liên lạc với Lan, thôi thì thôi, đành xếp xó đống thư nàng nhận được từ KBC.

Một ngày không mong đợi Lan nhận một bức thư lạ, nét chữ ngoài bì thư cũng lạ hoắc, người viết tự giới thiệu tên Thiện bạn của anh Tâm giải thích anh đi hành quân xa không thể thư từ như dạo trước, mong Lan thông cảm.

Anh tiền tuyến, em hậu phương tới đây là xong, may mà chưa ai tỏ tình với ai, chỉ là bạn tâm thư, biết vậy nhưng Lan vẫn thấy có cái gì đó không rõ ràng, tuy nhiên Lan vẫn tôn trọng quyết định của anh.

 

Năm hết, tết đến Lan lại cùng các bạn viết thư cho các chiến sĩ đang hành quân xa nhà, lại vào vai em hậu phương với hy vọng mang đến niềm vui hậu phương ủng hộ tiền tuyến.

Lần này Lan và các bạn tham gia đi thăm thương binh tại Quân Y Viện Cộng Hòa, ngoài thiệp xuân và gói mứt tết các cô nán lại chuyện trò với các anh bên giường bệnh.

Đi gần hết dãy phòng bệnh, bỗng Lan nghe ai đó gọi tên mình, quay lại nàng thấy một cánh đang vẫy gọi, nàng đến bên bệnh nhân, tay anh ta cầm tấm thiệp, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Kéo ghế ngồi bên giường bệnh nhân, không đợi nàng lên tiếng, anh thương binh cười :

- Chào cô, tấm thiệp cô vừa trao cho tôi lúc nẩy mang nét chữ quen thuộc của cô Lan Tím một thời là em gái hậu phương viết thư cho tôi ngoài chiến trường, xin lỗi cô, nếu tôi nhầm lẫn cô với ai đó.

Phải mất vài giây định thần, trong đầu ngổn ngang tự hỏi anh thương binh này là ai trong mấy anh lính Lan nhận làm em gái hậu phương.

- Vâng tôi là Lan Tím.
-  Anh Tâm đây, anh lính tự động tàng hình sau một thời gian viết thư cho cô.
- Thì ra là anh…

Nói đến đây Lan lặng thinh, quan sát bệnh nhân, thương binh gầy như que củi, môi thâm đen như bị sốt rét, trông rất bệnh, nàng muốn khám phá con người từ những bức thư khiến nàng cảm mến để rồi mất hút làm nàng một thời hoang mang.

Tiếng anh cắt đứt suy nghĩ của Lan :

- Trong một lần hành quân vào đất địch tôi bị bắt làm tù binh, sống chui rúc dưới hầm, để không bị lộ họ lôi tôi vào rừng và trói tay tôi lôi theo họ trong mấy trận đánh du kích.

Có lần lên cơn sốt rét, người nóng rang ruột lạnh buốt, tưởng sẽ về với ông bà, nhờ một cô du kích cho uống lá rừng chi đó lây lất sống sót cho đến một đêm họ mò về làng bắt dân nộp gạo, thịt... bị lính địa phương quân của ta bao vây hốt về đồn sau đó đơn vị đưa tôi về đây chữa bệnh.

Ngày tôi bị chúng bắt, đơn vị không dám báo tin cho gia đình vì không biết tôi sống chết ra sao, anh Thiện thay tôi viết thư cho cô cho phải phép, chuyện chỉ thế thôi.

Tôi định khi nào khỏi bệnh sẽ viết thư phân trần để cô hiểu cho, đời lính có nhiều điều khó nói dù là lời yêu thương vì không biết mai này mình có còn gặp lại nhau.

Chiến tranh tàn ác là thế, con người phải sống giữa đôi bờ Thiện Ác đan xen nhau, thương ghét, hận thù rồi sẽ qua đi, có còn lại chăng là bài học Nhân Bản mà không phải ai cũng nhận diện điều kỳ diệu đó.

Anh nói như nói cho riêng mình, người lính trẻ suýt chết, sống sót với địch một thời gian, ngày trở về với thế giới Tự Do anh hiểu rõ, cuộc chiến nào cũng tàn độc bẩn thỉu, dân chúng ở giữa hai lằn đạn là nạn nhân của bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc.

Lan ngồi đó nhìn tấm thân tàn tạ của anh, nước mắt lăn trên má cho đến lúc anh dứt lời, bốn mắt nhìn nhau đầy áp niềm vui hạnh ngộ của hai kẻ lần đầu gặp mặt sau một thời gian thư từ cho nhau, và lạc mất nhau.

Sau mấy tháng dưỡng sức hai người chấm dứt thư từ qua lại, Xuân sau chàng rước nàng dìa dinh,

CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN ngày xưa được cất kỷ như báu vật với Thiệp Cưới của Em Hậu Phương với Anh Tiền Tuyền những năm Sàigòn chưa bị đổi tên.

Jan. 2022 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022