SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

Đầu Năm Một Mình

Ngô Nguyên Dũng

Đoạn đường tắt từ cư xá sinh viên tới trường đại học nằm vắt ngang một lũng thấp. Hai bên, hai thửa đất trống. Vào cuối xuân thấy trồng cải dầu, sau vài tuần nắng ấm, trổ hoa rực rỡ. Đất trời đẫm vàng rã rượi. Bốn mùa thời tiết hoan ca không ngơi nghỉ. Những khi ấy, chàng muốn dang rộng hai cánh tay, ôm trọn vào lòng vùng thiên nhiên đang rạo rực chuyển mùa. Chặt, thật chặt, như thỉnh thoảng chàng vẫn thấy mình ghì siết vào lòng chiếc bóng gần gũi những khuya trăn trở một mình. Rồi chợt nghe nhịp thở chính mình trở nhanh, gấp rút, cuối cùng hắt tiếng sảng khoái, nghe như thanh âm ràn rụa của chòm pháo bông lóe sáng trên trời đêm trước khi lịm tắt.

Nhưng, bấy giờ, tiết trời chưa chuyển mùa sang xuân. Những cơn mưa tuyết bất chợt tới đi, đôi khi suốt đêm ngày. Bất chấp thời tiết, mỗi sáng đúng giờ, chàng lại lặng lẽ mang giày và áo khoác mùa đông, khăn nỉ quàng cổ, nón len trùm đầu, xỏ găng tay, xách cặp băng ngang lũng thấp. Ngày chưa thức. Mỗi bước chân chàng là mỗi dè dặt giẫm lên lối hẹp tráng nhựa phủ đầy tuyết, chưa thấy dấu chân người. Mỗi bước chân là mỗi đắn đo. Về những dự định sẽ làm trong ngày trong phòng thí nghiệm, trong mỗi giờ giảng, đôi khi ngẫm nhớ lại những gì đã học tối qua cho giờ thi trong ngày. Và, vướng vất trong chuỗi ý nghĩ hiện tại là những bóng ảnh và thanh âm thời quá khứ còn rõ nét. Mọi chuyện quấn quýt, tròng tréo nhau không ngơi trong tâm tư chàng. Được nỗi, mỗi khi cần phải làm việc gì, chàng biết cách chú tâm, gạt bỏ mọi suy tư bên lề.

oOo

Mùa đông năm ấy, như thường lệ, trong những ngày cuối tuần, hầu hết đám sinh viên bản xứ đã về thăm nhà. Cư xá chỉ còn lại những sinh viên nước ngoài. Bãi đậu trống trải. Ngôi chúng cư bảy tầng vắng hoe, thưa thớt người vào ra. Phòng trọ của chàng nằm ở tầng ba. Ngoài chàng ra, một ngẫu nhiên bất ngờ, còn có một bạn đồng hương tên Vương trọ phòng ngay bên cạnh. Và thêm một vài bạn khác trọ trong những cư xá gần đó.  

Thỉnh thoảng, vào những kỳ nghỉ, không bận bịu chuyện thi cử, cả bọn lại họp mặt nhau tại phòng một ai đó, ăn nhậu, tán gẫu và đàn hát vui chơi. Hiển biết đàn, chàng biết hát. Khi bia rượu mềm môi, hơi men thấm giọng, Hiển gãy đàn cho chàng hát. Say sưa. Thả cửa. Từ những ca khúc tình cảm sướt mướt cho tới những bản nhạc học trò chia tay mùa hoa phượng, và chơi luôn nhạc lính mùi rệu. Không chừa thứ gì. Nhạc công biết đâu đàn đó. Hát sĩ nhớ đâu hát đó. Ấy mà, những khi cao hứng, cả hai ăn khớp nhịp nhàng như bia rượu nhắm với tôm khô củ kiệu.

Từ: "Trở lại chuyện hai chúng … ớ … ơ … mình. Khi em với … ơ … anh … vừa biết đam mê …" Cho tới: "Ngày nao em đến chơi, tặng tôi một chiếc hình, ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau …" Tết đến, sẽ là: "Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường. Lên sáu, lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường …"

Vậy mà, không hiểu sao, Tết năm ấy, đã 28 tháng chạp mà chàng vẫn chưa nghe đứa nào lên chương trình. Sang mồng 29, chàng mới hay, bọn chúng nó đứa nào cũng có dự tính riêng, không thằng nào ở nhà mấy ngày Tết.

Lần đầu tiên trong đời sống tha hương, chàng đón Tết một mình.

Những ngày nguyên đán năm ấy rơi vào cuối tuần. Trước đó vài ngày, chàng đã mua một con gà đông lạnh, nửa ký thịt ba rọi và một chục trứng gà. Chàng dự định sẽ nấu món gà tiềm với một ít nấm mèo, nấm đông cô, một ít kim châm, vài quả táo Tàu khô, thêm vào nhúm đậu phộng và kho một nồi thịt kho trứng, là những món mà thuở trước, ở Sài gòn, nhà chàng vẫn ăn trong ba ngày Tết. Gà tiềm cuốn bánh tráng chấm nước mắm pha. Thịt kho trứng ăn kèm bánh tét. Tết xa nhà, không có bánh tét lẫn bánh chưng, chàng ăn với cơm trắng.

Chiều thứ sáu, ba mươi tháng chạp, từ trường về phòng trọ, chàng thấy một túi ny-lông treo tòn teng ở chốt cửa. Mở ra, bên trong là một cái bánh chưng gói khéo và tờ giấy gấp tư.

"Dũng ơi,
vợ chồng bác Lợi có tặng mình hai cái bánh chưng. Bác nhờ mình gởi biếu Dũng một cái ăn Tết và gửi lời chúc bạn một cái Tết ấm cúng, một năm mới nhiều sức khỏe và công thành danh toại. Dũng tha lỗi cho Vương nha, vì năm nay Vương không có mặt ở nhà để ăn Tết chung với bạn. Tối chủ nhật, nhằm mồng hai ta, Vương sẽ về.
Chúc bạn một cái Tết nhiều ý nghĩa.
Vương"

Chàng bước vào phòng, bật đèn, khép cửa. Chiều mùa đông thứ sáu, cư xá lặng lẽ khác thường. Thời tiết dường như muốn chia sẻ cùng chàng nỗi quạnh quẽ vô tận, bắt đầu rơi tuyết phất phơ. Chàng thay quần áo, lắp một băng nhạc xuân vào máy, vào bếp sửa soạn làm thức ăn cho hai ngày đầu năm. Tiếng pháo nổ giòn giã và lời chúc lành năm mới của chương trình âm nhạc Tết vang lên từ loa khuếch âm. "Ngày xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi …" Bỗng dưng, một nỗi cô đơn kỳ lạ xua tới, choàng tay ôm siết lấy chàng. Tay chàng chểnh mảng xắt thịt, luộc trứng, chuẩn bị kho thịt mà tâm trí vất vưởng ở nơi nào. "Đêm qua say tiếng đàn. Đôi chim uyên đến giường. Chim báo tin xuân đã về trong giấc mộng …" Chàng ngâm nấm mèo, nấm đông cô, kim châm, làm sạch con gà, rồi bắc nồi nước đặt lên lò. Chàng vặn lửa riu riu, hầm nồi gà tiềm và nồi thịt kho cho chín rục. Đêm bên ngoài sâu lắng. Tuyết vẫn rơi lã chã, không dứt. Hết một mặt băng. Chàng đổi mặt, tắt lò, làm vệ sinh cá nhân, tắt đèn, leo lên giường nằm thao thức trong bóng tối khẽ khàng thanh âm. Chút ánh sáng bên ngoài hắt qua rèm cửa, soi rãnh vàng vọt. Bỗng chàng cảm thấy một đường lạnh buốt cứa lên sóng lưng. Chàng kéo chăn lên tận cổ, xoay nghiêng, ghì chặt gối ôm vào lòng.

Có tiếng ai vọng về dỗ dành trong tâm tưởng chàng, như lời thầm thì của bóng ma tuyết, cứ mỗi năm lại đến thăm chàng trong đêm ba mươi. Chàng hé chăn cho hồn ma cuối năm vào nằm chung. Vòng tay ma quái khóa lại phiến lưng chàng, siết vào lòng ngực ấm. Thể xác chàng rạo rực dục cảm. "… Em yêu câu hát buồn, lả lướt trong màn trăng, yêu trời thanh vắng, đón đưa em tới chàng …" Nam tính chàng bật thức. Chàng kề môi lướt lên khuôn mặt thân tình, dừng lại say đắm nơi rãnh môi hé chờ. "… Hồn em chùng đêm tối. Tình em còn chơi vơi. Lòng em chưa tàn. Xin đừng nhạt phai! Đừng nhạt phai! …" Chàng rướn người phủ lên chiếc bóng cuối năm, có cảm tưởng như một phần thân thể đang lún sâu vào thịt da ký ức. Canh bạc sáng mồng một thời hoa niên trên tấm chiếu hoa trải dưới sân gạch, trong bóng mát tàn mận lốm đốm bông trắng. Sáng đầu năm yên lành trong nắng. Những nô nức tuổi thanh xuân, giờ đây bật lên lẻ loi một mình chàng, cùng hồn ma tuyết rã rượi cảm giác. Thân xác chàng nấc lệ, đầm đìa dục lạc.

"… Hồn em tìm nương náu. Tình em chờ thương đau. Lòng em chưa tàn. Xin đừng phụ nhau! Đừng phụ nhau! …"

oOo

Trong giấc chiêm bao đêm ba mươi năm ấy, chàng thấy mình hóa thân thành cậu bé trở về thăm lại ngôi nhà cũ, giờ đã đổi chủ. Nắng ban trưa một ngày tháng mười, cuối mùa mưa, tuôn rực rỡ lên con đường ngày xưa. Không còn tàn trứng cá rậm lá bên cổng nhà khép kín, bên trên giăng kẽm gai chằng chịt. Chàng mặc quần sọt xanh dương đậm, áo trắng cụt tay như thể vừa đi học về, đứng trước ngôi nhà hoa niên, muốn mở cửa bước vào, nhưng ngại ngần vì chợt nhận những thay đổi. Không gian vắng lặng, như thể nhà không chủ, hoặc như người và tĩnh vật đang lắng chìm trong giấc ngủ trưa.

"Có ai ở nhà không?", chàng cất tiếng gọi, nghe giọng mình lạ lùng, như có âm vang, như vay mượn của ai khác.

Phải vài phút sau mới nghe tiếng người từ bên trong hỏi vọng ra:

"Ai đó?"  
"Cho tôi vào thăm nhà một chút được không?"
"Cậu là ai?"

Chàng kể lể, giải thích dông dài, rồi nài nỉ, nhưng giọng đàn bà lạ vẫn cương quyết:

"Không, làm sao tôi dám mở cửa cho cậu vào, khi tôi không biết cậu là ai."
"Nhưng mà … có lẽ … ngôi nhà, bờ tường, khung cửa còn nhớ mặt tôi. Bốn mươi năm về trước …" Chàng ngưng ngang, một thoáng bối rối, vì chợt nhận ra những chi tiết phi lý trong lời nói.
"Xin lỗi, vì tôi đã quấy rầy bà", chàng hấp tấp cất tiếng, rồi quay lưng, dáo dác. Và, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Đỗi sau, chàng mới nghe có giọng ai hối thúc sau lưng:
"Chúng ta đi thôi."

Chàng thấy mình ngoảnh mặt bước đi, dứt khoát như một bứt lìa đành đoạn …

Cơn cảm lạnh đầu năm bắt chàng liệt giường trọn ngày mồng một năm ấy. Thân thể chàng hâm hấp nóng, cổ họng khô ran. Chàng ngồi dậy, vào bếp tìm nước uống và mở tủ lấy hai viên Aspirin hòa tan, bỏ vào ly nước, ực một hơi cạn. Trước khi trở lại giường nằm, chàng vói lấy bất kỳ một băng nhạc nằm ngổn ngang trên kệ, bỏ vào máy, bấm nút.

Tiếng đàn ghi-ta thùng tấu lên réo rắt. "… Người ra đi có đôi giòng lệ. Cỏ xanh rì, cỏ mướt chân đi. Miệng môi kia ốm o lời thề. Chân đi xa, trái tim bên nhà …" Chàng ghì siết chiếc bóng chính mình sóng soãi trần truồng bên cạnh. Trong cơn sốt bầm dập những ám ảnh cuối năm nơi xứ người, chàng khép mắt, chìm vào giấc ngủ tròng tréo những hình ảnh mộng mị. "… Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh. Đàn chim non réo bên vườn hoang. Người ra đi bến sông nằm lạnh. Này nhân gian có nghe đời nghiêng …"

Bất chợt, khi nào không biết, trong chuỗi âm thanh não nề, chàng nghe vẳng lại tiếng gõ cửa, vang vọng khe khẽ như phát ra từ đáy sâu mộng mị. Chàng hé mắt ngó quanh. Bóng tối bủa vây căn phòng chật. Thân thể đã hạ nhiệt. Chàng lắng tai nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo giọng ai gọi: "Dũng ơi! … Dũng ơi …"
Chàng thốc chăn, bật ngồi dậy, ra mở cửa. Vương, người bạn phòng bên cạnh. Vương ngó chàng chăm bẳm, khẽ kêu lên:

"Trời, bị gì mà trông ghê vậy? Bệnh hả?"

Chàng gật đầu, xoay lưng bước vô. Vương quày quả theo sau, đóng cửa, bật đèn, hối hả tràng dài:

"Phòng hôi quá! Nấu nướng món gì mà hôi quá vậy? Để tui mở cửa cho thoáng nhe!"

Không chờ chàng đáp lời, Vương đã kéo màn, mở toang cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào. Chàng leo vội lên giường, quấn chăn tận cổ, trơ mắt ngó Vương loay hoay dọn dẹp chỗ này chỗ nọ giùm chàng, ba-lô còn đeo trên lưng. 

"Uống thuốc chưa?"
"Rồi. Có bớt", chàng lí nhí.
"Vô phòng tắm rửa mặt, đánh răng, cạo râu đi! Rồi ra đây, tui cạo gió cho ông."
"Thôi, khỏi. Ông ăn uống gì chưa? Tui có nấu mấy món …"
"Nghe tui đi mà! Để tui vô bếp, bắc nồi cơm, hâm lại thức ăn cho. Cạo gió xong, tui với ông ăn cơm. Tui có đem về mấy thứ."

Chàng uể oải làm theo lời Vương. Lúc Vương xoa dầu nóng, rồi miết muỗng thiếc lên lưng, chàng oặn người ư ử.

"Đau hả?"
"Ừ, nhẹ tay lại giùm, cha nội!"
"Vậy được chưa?"
"Nhẹ hơn chút nữa … Ừ, ừ, … vậy đó!"
"Đã không?"
"Đã … nhưng hơi đau."
"Gió nhiều quá, bầm hết lưng rồi nè!"

Chàng than thở:

"Năm nào tới Tết, tui cũng bị vậy hết."
"Vậy hả? Bệnh tâm lý rồi."
"Chắc vậy. Nó hành tui mấy ngày mới hết."
"Còn tui phải đi thăm người này người kia, để tìm chút không khí gia đình mấy bữa Tết."
"Tui … một mình quen rồi."
"Xong. Lưng ông ngó như bị ai tra tấn. Trúng gió dữ quá! Ông ăn cơm xong, ngủ một giấc, sáng bảnh mắt dậy, sẽ khỏi. Ông nấu món gì đó?"
"Gà tiềm kiểu Tàu và thịt kho trứng."
"Ngon nha! Có người biếu tui đòn giò thủ và vài thứ mứt. Thôi, ông đi mặc áo. Tui sửa soạn bữa cơm tối mồng hai Tết."

Khi chàng và Vương ăn uống và chuyện vãn xong, thấy đã gần nửa đêm. Vương đứng lên ngáp dài, ngáp vắn, toan trở về phòng thì thấy nét mặt chàng lộ vẻ gì lạ lùng, nửa như hốt hoảng nửa như khẩn khoản, nhưng ngại ngùng, không dám mở lời.

"Hay là ông muốn tui ở lại với ông khuya nay cho ông đỡ cô đơn?"

Chàng im lặng một đỗi, rồi gật đầu, nói:

"Tui còn nửa chai Remy Martin. Đốt hết khuya nay nha ông! Ừ, không biết thằng Hiển về nhà chưa? Ông chạy qua coi thử! Nếu nó có đó, kêu nó xách đàn qua đây, tụi mình làm đêm nhạc mừng Tết. Xả láng, xả xui, xả xú bắp."

(Tết ta 2022)


* Những ca khúc trích đoạn: "Con Đường Mang Tên Em", Trúc Phương. "Đám Cưới Đầu Xuân", Trần Thiện Thanh. "Ly Rượu Mừng", Phạm Đình Chương. "Đêm Xuân", Phạm Duy. "Có Nghe Đời Nghiêng", Trịnh Công Sơn.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022