SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

Đông trắng: Giữa quạnh hiu, tôi cúi chào 

Tống Mai

Cành xương tháng chín, ký ức âm u, mưa mù tháng giêng.
Hồn cây phong úa, đâu nắng hôm xưa, mưa buồn cuối trời.
Dấu chân nghìn dặm, vàng sau lưng, vàng đôi môi.
Mùa em thu tím,
Giữa quạnh hiu tôi cúi chào,
Giữa quạnh hiu tôi cúi chào.
Trăm năm đã thẹn, biển sóng vực sâu
Bầy chim thương tích, buồn khăn áo người
Trăm năm vẫn đợi, môi nhớ tàn phai
Bàn chân nhớ đất, lệ buồn nhớ mi
Rừng mưa tháng chín, môi tóc em đâu, nỗi buồn sớm mai
Mùi hương đã chết, dấu tích năm xưa, môi lạnh tiếng cười
Nhớ em hạt bụi, đời hư vô, còn tương tư
Hỏi sông núi cũ
Giữa mùa thu em nhớ gì?
Giữa mùa thu em nhớ gì?

Trăm năm vẫn đợi, môi nhớ tàn phai, bàn chân nhớ đất, lệ buồn nhớ mi. Có bao giờ ta ngưng nhớ đến ngàn xưa? Chân bao giờ cũng nhớ những vùng đất đã đi qua và nước mắt rơi xuống bao giờ cũng nhớ mi. Hoàng hôn của đời người chỉ còn lại niềm hổ thẹn cho thân phận trước vực sâu. Mảnh trăng khuyết đêm nay không đủ để khơi lên sức sống dù chỉ le lói trên mênh mông tuyết lạnh. Bầy chim bỏ xứ mang thương tích nơi xứ người, cúi mình trên chiếc lá thu vàng cuối cùng, vàng sau lưng, vàng trên môi trong quãng đời còn lại.

Những cành cây xương xẩu tháng Chín trong bản nhạc vẫn còn đây. Bây giờ đã tháng Giêng rồi còn đâu, cây đã trút hết lá trơ cành đẹp lạ lùng. Tôi đợi cây trút lá để được thấy vẽ đẹp đích thực của cây.

Ta đã đợi em từ hạt bụi,
mai về nhớ lấy dấu chân xưa,
bàn chân nhớ đất còn khô nẻ,
môi nhớ tàn phai lệ nhớ mi….

Hỏi sông núi cũ, giữa mùa thu em nhớ gì? Nhưng mùa thu đã qua. Sáng hôm kia là trận bão tuyết đầu tiên của năm. Khi đi dưới tuyết, tôi có những ý nghĩ mỏi mòn dù cảnh tượng trước mắt đẹp đến nghẹn ngào. Bản nhạc “Lệ buồn nhớ mi” đẹp như một tiếng thở dài của Đăng Khánh phổ thơ Du Tử Lê, tôi nghe suốt đêm hôm trước còn vương trong đầu… Giữa quạnh hiu tôi cúi chào, chào tuyết trắng, chào lặng lẽ vô thanh,  chào tuyết phủ lên vạn vật, lên trí óc, lên suy tư.

Như một nghi thức mỗi lần tuyết rơi, tôi mang máy ảnh qua ngôi giáo đường nhỏ cạnh vườn sau của mình khi tất cả những gì nhơ bẩn đã được lấp đi bởi lớp tuyết tinh khiết. Ngôi giáo đường vắng ít khi có con chiên đến vẫn giữ được màu trắng và khung cửa xanh xinh xắn, nhưng tiếng chuông nhà thờ mỗi Chúa Nhật mấy năm rồi không còn được đánh lên vì sợ làm phiền những người ngoại đạo. Thế là tôi mất tiếng chuông nhà thờ cũng như mất tiếng chuông chùa mấy chục năm về trước.

Tôi dạo quanh nhà thờ rất lâu. Tuyết rơi càng lúc càng mù trời. Phải về thôi. Tôi băng qua con đường nhỏ, chỉ một phút sau là đến vườn sau của mình. Có hai người xin dọn tuyết đứng đợi trước cửa nhà, tôi mừng lắm thuê họ làm ngay. Lúc đó tuyết đã lên đến 25 cm nên phải mất gần một tiếng mới xong. Tuyết vẫn rơi khi tôi vào Constitution của DC, may quá, chỉ có một vài người ở đó, mặt đất vẫn mịn màng trắng tinh không một dấu chân người. Tôi đến những nơi mình thường đến để chụp hình … Reflecting Pool, Constitution Lake, Vietnam Memorial, Tidal Basin… Suốt buổi sáng ở DC, máy ảnh của tôi ướt đẫm nhưng tôi không quan tâm, chính những bông tuyết bay đầm đìa trên mặt hóa thân thành nước mắt đã làm tôi chùng lòng.

Bạn yêu dấu,
Tuyết, mảnh trăng gầy guộc bóng đêm đang hắt vào khung cửa.
Đêm đã khuya.
Bonne nuit.

Tống Mai
Jan 7, 2022


Lệ Buồn Nhớ Mi
Đăng Khánh – Thơ Du Tử Lê
youtube.com/watch?v=STj8rJa8piM

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8d-Mai.jpg?resize=650%2C433&ssl=1
Dấu chân nghìn dặm, vàng sau lưng, vàng đôi môi.

Giữa quạnh hiu tôi cúi chào

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-2.jpg?resize=650%2C443&ssl=1
Cành xương tháng chín, ký ức âm u, mưa mù tháng giêng

 

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-5.jpg?resize=650%2C456&ssl=1
Hồn cây phong úa, đâu nắng hôm xưa, mưa buồn cuối trời

 

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8a.jpg?resize=650%2C433&ssl=1
Mùi hương đã chết, dấu tích năm xưa, môi lạnh tiếng cười

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-3.jpg?resize=650%2C433&ssl=1
Trăm năm vẫn đợi, môi nhớ tàn phai

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-Snow3.jpg?resize=468%2C702&ssl=1
Bàn chân nhớ đất, lệ buồn nhớ mi

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8j.jpg?resize=650%2C443&ssl=1
Nhớ em hạt bụi, đời hư vô, còn tương tư

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8h-copy.jpg?resize=650%2C437&ssl=1
Hỏi sông núi cũ

Giữa mùa thu em nhớ gì?

 

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8i.jpg?resize=650%2C433&ssl=1
Ta đã đợi em từ hạt bụi, mai về nhớ lấy dấu chân xưa

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8e.jpg?resize=650%2C444&ssl=1
Bàn chân nhớ đất còn khô nẻ,
Môi nhớ tàn phai lệ nhớ mi….

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-6.jpg?resize=650%2C412&ssl=1

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-7.jpg?resize=650%2C405&ssl=1

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8b.jpg?resize=650%2C432&ssl=1

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8g.jpg?resize=650%2C433&ssl=1

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8c-My-shadow.jpg?resize=451%2C601&ssl=1
Giữa quạnh hiu tôi cúi chào

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8l.jpg?resize=650%2C479&ssl=1
Tôi đến ngọn đồi này mỗi năm sau khi tuyết rơi
và lúc nào cũng gặp người chơi trên tuyết dưới gốc cây

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8k.jpg?resize=650%2C452&ssl=1
Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn qua nóc giáo đường nhỏ phía bên trái của vườn sau

 

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-first-snow-8m.jpg?resize=650%2C431&ssl=1
Vườn sau nhuộm đỏ màu bình minh sáng nay sau bão tuyết hôm kia

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-Rainbow-Jan-9.jpg?resize=650%2C410&ssl=1

Jan 9: Rainbow trước mặt nhà sáng nay khi tôi qua ngôi giáo đường nhỏ để chụp mặt trời lên.
Lúc đầu chỉ là cái chân nhỏ phía bên trái, phải đợi vài phút sau toàn bộ mới hiện ra rõ ràng.
Đó là dấu hiệu của hy vọng, tôi tin thế.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy rainbow ngay bên cạnh mình như vậy nên có tiếng sáo trong lòng

 

https://i2.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/01/TongMai-2022-DC-Snow3c.jpg?resize=650%2C437&ssl=1
Bàn chân nhớ đất, lệ buồn nhớ mi
 – Photo recomposed by DoLinh Photography

(https://khungcuahep.com)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022