SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

Thằng Nèm 

(tiếp theo)

Nằm dựa lưng vào tường Thiếm Tư lần lượt nhớ lại những sắp đặt của cả hai bên nhà, mọi thay đổi được thiếm cẩn thận tính toán. Thiếm lại nghĩ sẽ phải lựa lời nói sao cho ông bà nội thằng Nèm mát lòng mà đồng ý vì dù gì cũng là nhà mà họ ra tiền mua. Miên man trong sự suy tính tiếng ồn ào từ ngoài ập vào làm Thiếm Tư chợt nhớ ra là dì Ba, chệt Lường, Đẹp, Sen... mọi người vừa đi chợ về. Tiếng chệt Lường ran rản : 

- Chợ nầy lớn quá thể ! Tôm cá đủ loại, nhảy soi sói !

Dì Ba tiếp thêm :

- Chợ chiều mà họ cũng ra thịt mới nữa. Lại cân bằng yến chớ không cân theo kílo. 

Thiếm Tư vụt hỏi : 

- Chiều nay ăn món gì ? có lo cho ông bà nội, bà ngoại không ? 

Sen lên tiếng liền,

- Út khỏi lo, con mua con cá ngát bự chảng, vừa kho tiêu vừa nấu canh chua. Còn anh Hoạch, chệt Lường với tụi con ăn bún tôm nướng. 
- Sao bây không cho ông bà ăn bún với.

Dì Ba :

- Mợ khỏi lo, con sen nó mua gần hết chợ, không thiếu phần cho ông bà đâu.
- Ủa còn thằng Nèm với con út Lép đâu sao không thấy vậy ?
- Qua bên rạp hát coi hình họ dán trên tường, chắc là về bây giờ. Sen trả lời.

Má bé Hai cũng góp tiếng : 

- Chị Ba, tui với chị hụ hợ rửa ba cái son chảo chuẩn bị lo cơm chiều đi là vừa. Tư! Tính mấy giờ ăn cơm để lo. 
- Thì sau khi anh Giáo đi làm về hễ xong thì ăn.

Có tiếng Đẹp ;

- Anh Hoạch hôm nay đâu có đi làm. Con qua phụ cơm nước trước chút ảnh qua sau. 

Mọi người sắp xếp thực phẩm lên bộ ván gõ, thiếm Tư cũng leo lên ngồi chung với mọi người. Từ bên nhà ông bà chủ Ruông nghe ồn ào cũng lê đôi dép lẹp xẹp bước qua.

- Làm gì mà vui dữ vậy ? 

Sen lên tiếng trả lời :

- Dạ tụi con đi chợ về, bây giờ đang lo cơm chiều.

Bà chủ Ruộng ngó thầy con cá ngát bèn xuýt xoa nói : 

- Mấy đứa đổ chút dấm, cạo sach nhớt rồi cắt lát mỏng nhớ dừng cạo muối vì muối làm cá cứng mình khi kho. Lát nữa bà kho tiêu sả, gừng cho mấy đứa ăn thử. Cả chục năm rồi bà không thấy cá ngát, bây giờ thấy nó mới nhớ, chợt thèm món kho tiêu.

Thiếm Tư tiếp lời,

- Hồi má tui còn sống, tui dược ăn kho tiêu sả gừng một lần nhưng cá lòng tong, cá thiểu, có đâu được cá ngát.

Vẫn im lặng nãy giờ ông chủ Ruộng nhìn mọi người, 

- Con Mẫn có bộ ván ngựa nầy mới đủ chỗ cho mọi người. Bây giờ quý hiếm khó tìm được. Ngồi làm công chuyện cũng được, ăn cơm cũng được mà ngồi tán dóc cũng được.

Bà ngoại út Lép góp lời : 

- Phải có thêm bộ tứ sắc nữa mới đủ bộ. 

Sen ngồi ngó thiếm Tư rồi nói : 

- Chệt Lường muốn hỏi mọi người ngày mai chủ nhật mình có nên đi núi Sam viếng chùa bà không. Tới Châu Đốc mà không đi chùa bà thì thiệt là mất mát. 

Thiếm Tư :

- Nhà cửa còn đăng đăng đê đê mà đi cái nỗi gì.

Sen cất giọng ỉ ôi.

- Chỉ còn ngày mai mọi người được rảnh rỗi, sau đó anh Giáo đi làm còn mấy đứa nhỏ đi học còn con, anh Lường má bé Hai phải về lại Mỹ An. 

Bà chủ Ruộng nói vô thêm vì thật sự bà cũng muốn đi :

- Sẵn có xe, hết cả nhà đi rất tiện chứ sau nầy làm sao có dịp được đi chung. 

Thiếm Tư ngần ngừ giây lát, cuối cùng đành chiều ý mọi người. 
Thằng Nèm và út Lép vừa từ ngoài trước bước vào :

- Bên rạp hát họ dán đầy hình đào kép thiệt là ngộ đó má, bữa nào má qua bển coi. Họ mặc quần áo đẹp lắm má ơi.

Thiếm Tư nạt ngang :

- Hai đứa coi có gì làm được thì làm. Đi cho đã rối về còn lải nhải.
- Mấy đứa đưa mấy tàu bạc hà cho ngoại tước vỏ nấu canh chua, còn me mấy đứa mua me chín hay me sống.
- Mua me chín bà nội, dì ba biểu me chín tiện và thơm hơn. Con có mua đầy đủ rau nữa. 

Bà chủ Ruộng :

- May là hôm qua thằng Nèm nó nhắc mua thêm ông lò nấu than phòng khi mình nướng thịt, nếu không thì có gì để nướng tôm.

Dì Ba:

- Con cũng dòm trước ngó sau nên mới dám tính. 

Chệt Lường lặng yên nãy giờ, biến qua bên kia làm một giấc ngon ơ nên tỉnh người ra :

- Anh giáo về chưa vậy. 
- Ổng ngủ ở bên nhà, chút nữa sẽ qua.

Đẹp chưa dứt tiếng giáo Hoạch đã trả lời từ phía trước,

- Qua rồi nhưng biết bên trong không còn chỗ ngồi nên lòng vòng trước nhà.
- Anh Giáo, chú tài có theo anh qua đây không ? Nếu có mình sẽ nhờ anh ta lo xăng nhớt đầy đủ để sáng mai đi núi

Sam viếng chùa bà.

- Như vậy là đúng ý tôi rồi đó, tui cũng tính đề nghị như vậy.

Trong lúc hai người trò chuyện mùi tôm nướng từ nhà sau theo gió đưa vô làm mọi ngưới cảm thấy đói bụng. 

Bà chủ Ruộng cũng lo xong nồi cá kho tiêu, bà ngoại út Lép xong nồi canh chua ; Sen lo đâm nước mắm chua ngọt để ăn bún tôm nướng. Thiếm Tư cũng lên tiếng để chỉ huy hai đứa nhỏ lo dọn chén dĩa chuẩn bị cơm chiều. Mấy ông, hai bà nội ngoại ngồi bàn phía trước, mấy bà mấy cô ngồi ở bàn ăn và trên bộ ván gõ phía sau. Bữa cơm chung đầu tiên của đại gia đình từ sau đám cưới hai chị em. Bàn của mấy ông sôi nổi với chuyện con kinh Vĩnh Tế, nhà Lớn, núi Sam chùa bà, hội chợ trâu bò… Trong khi bàn các bà cũng ra rả nào là nem Giòi, mãng cầu Nhà Bàng, trầu Mỹ Đức… Tiếng nói chuyện dần dần cũng thưa đi, thằng Nèm từ nhà trước chạy vô trong hỏi :

- Chị Sen ! Tối nay chị về bên nhà chị Đẹp hay ngủ lại đây để em lo sắp xếp giường chiếu ? 
- Ở bên đây vui hơn. Nói chuyện với bà nội với út suốt đêm cho tới sáng.

Từ nhà trước ông chủ Ruộng lớn tiếng nói : 

- Sáng mai tất cả mọi người đi ăn sáng ở Nam Hiệp trước khi đi núi Sam. 

Từ nhà sau có tiếng dì Ba : 

- Đỡ qúa, lo cơm chiều nhưng không ai để ý tới bữa sáng. 

Cơm nước xong xuôi bác tài giáo Hoạch, chị Đẹp ra về ; mấy người còn lại lo thu dọn rửa sạch chén bát rồi sắp đặt chỗ ngủ. Chệt Lường, thằng Nèm ngủ ghế bố. Bà ngoai, dì Ba ngủ ở bộ ván ngựa. Sen, út Lép ngủ chung với thiếm Tư. Đâu đó xong xuôi mọi người ai nấy lo đi ngủ sớm sau một ngày vất vả vì đường xa.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022