SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Biển Cát

Mùa Xuân thả nắng.

Mùa Xuân thả nắng ngang trời
Tôi về qua đó nhớ người ngày xưa
Tháng giêng thương mấy cho vừa
Cỏ non xanh ngát nhẹ đùa bước chân
Áo người trong gió bâng khuâng
Để tôi mấy thuở còn vương vấn lòng
Chút tình như có như không
Trôi theo mây trắng mênh mông về trời
Chiều nay nhớ quá môi cười
Ôm đàn tôi hát giữa chiều chơ vơ.

 

Tháng chạp.

Tháng chạp của tôi
Có mùi mứt gừng đảo trên chảo nóng
Bên bếp lửa hồng bàn tay mẹ thoăn thoắt đưa nhanh
Có con thạch sùng trong góc tường nằm hóng
Tặc lưỡi đếm thời gian gọi Tết đến nhanh.

Đêm tháng chạp
Có những vì sao trên cao chấp chới
Ai chờ ai cho hương bưởi thoảng xa
Nhặt đầy hoa trắng ủ thơm gối mộng
Cơn mơ lao xao bóng trúc la đà.

Tháng chạp quê nhà
Trên triền sông vàng màu hoa cải
Vạt nắng mênh mang loang loáng cả dòng sông
Con đò thả trôi theo nước chảy một dòng
Gió vờn nhẹ cho lăn tăn sóng gợn.

Cỏ lá ngậm sương hay sương ươm từ cỏ
Mà buổi sớm mai trong trẻo đến vô cùng
Có bướm trắng lượn cùng mây trắng
Có chim én về liệng mấy vòng sân.

Tháng chạp có người về rất muộn
Con đò cuối chiều khua sóng dạt bến sông
Nhẹ khỏa nước nghe phù sa mặn đắng
Bao nỗi niềm nghiêng xuống rưng rưng.

Đêm trừ tịch thức cùng nồi bánh Tết
Tiếng cuốc kêu khắc khoải đến nao lòng
Châm thêm cành củi khô giữ bập bùng ngọn lửa
Khói tỏa mịt mù cho mắt nhớ mông lung.

Còn lại đây bao lần tháng chạp
Để nghe thương nghe nhớ bâng khuâng
Một lúc nào trên dòng đời đẩy đưa trôi mãi không dừng
Sẽ chạnh lòng lắm giữa bảng lảng chiều tháng chạp.

Biển Cát.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022