SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Cao Vị Khanh

CUỐI NĂM, RƯỢU.

Cuối năm rượu rót không kềm
Đắng ! Cay ! Lạnh ! Nóng ! Ngọt lìm lịm môi !
Rượu cạn, lòng bỗng rối nùi
Ngẫm câu thế sự ngậm ngùi Đặng Dung
“ Hàm ca, thiên địa vô cùng ... (*)
Dư đâu nước mắt, lệ trùng hận xưa !

-----------------------------------
(*) Đặng Dung
Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa

 

CUỐI NĂM

Người tiễn năm cùng mừng tháng tận
Sao giữa lòng ta, mỗi tiếng thầm !
Chắc tại một lần đời trễ hẹn
Nên lòng cứ mãi nỗi buồn câm !

 

VỆT KHÓI

May
còn vệt khói
phù du
bay
theo nỗi nhớ
che mù nỗi đau
em về
bên bển,
mùa ngâu
ở đây
xứ lạnh
đất sầu
khôn khuây
thì thôi
còn tấm lòng này
theo em
chắn gió
che
gầy
đôi vai

 

PHÉP LẠ

Hãy biến tôi thành cánh hướng dương
Cho tôi xoay đúng hướng đoạn trường
Nơi em và hết niềm yêu dấu
Đã nở đầy tôi đóa tiếc thương.

Hãy biến tôi thành một đốm sao
Cho tôi len xuống gối hoa đào
Có em và giấc mơ hiền diệu
Đã xóa nhòa tôi những đớn đau.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022