SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Chuyện ngày xưa

Em bắt đầu làm thơ
Ngày còn tà áo trắng
Trên sân trường rợp nắng
Có anh về chung đôi

Ngày xưa ấy xa rồi
Mười năm hay hơn nữa
Kỷ niệm về hai đứa
Như cánh phượng tàn bay

Em làm thơ hôm nay
Vì yêu trời thu vắng
Những chiều không có nắng
Giọt mưa buồn trong tay

Ngỡ quên những tháng ngày
Mơ mộng nơi cửa lớp
Cuộc đời hay tan hợp
Buồn chi cho xót xa

Em viết chuyện ngày qua
Gởi tâm tình lên báo
Cuộc đời là hư ảo
Anh! người “duyệt” thơ em

Những kỷ niệm êm đềm
Của mười năm lặng lẽ
Quên nhau thôi anh nhé
Chuyện ngày xưa…ngày xưa!

 

Có Một  Vầng  Trăng

Trăng ơi! Hãy cạn ly này
Rượu chưa kịp rót đã say men rồi
Và nghe cay đắng trên môi
Sầu chi cũng vậy mà thôi, ích gì…
Say rồi ta sẽ quên đi
Lòng ta một cuộc từ ly não nề
Người đi không hẹn ngày về
Dường như chỉ ánh trăng thề đợi mong
Giữa khung trời thẳm mênh mông
Trăng im lặng thế thấu lòng ta chăng?
Đường đời trăm lối cách ngăn
Thềm xưa đã xoá dấu chân ngày nào
Đêm tàn trăng khuyết xanh xao
Vần thơ ta viết gởi vào hư vô
Trăng say trăng rụng xuống hồ
Ta say, ta chợt ngây ngô giữa đời…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022