SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Huỳnh Minh Lệ

chuyện cổ tích

niềm tin mù quáng của cô bé quàng khăn đỏ
sự bất lực của bà ngoại đang nằm trong cái bụng
căng tròn
đôi mắt lim dim tận hưởng sự khoái lạc của loài động vật ăn thịt
một niềm tin rất trẻ con
những món quà ở trong giỏ mà cô bé mang theo
cho bà ngoại
giống như những gì cô bé bị nhồi nhét
từ khi mới lọt lòng
ôi những cô bé quàng khăn đỏ !

 

đoạn vĩ thanh

có lẽ lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái khăn mu-soa ở trong túi
nhìn những con cá sấu no mồi
năm lim dim phơi nắng tận hưởng những khoái lạc mà chúng
vừa thưởng thức
những cánh đồng trong chiến tranh hay trong thanh bình
những hạt lúa thu hoạch xong cũng có dính máu
mồ hôi thì vô kể
bất giác khi ngang qua đất đai châu thổ
hay khỉ ho cò gáy bán sơn địa
lẫn trong mùi phân trâu bò và hương lúa chín
cũng tanh mùi máu
suốt chiều dài lịch sử
như người nhạc sĩ đã nói “vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”
dù có “rướn mình vào tận cà mau” cũng không chạy khỏi
chắc có lời nguyền iểm bùa của những linh hồn
trong cuộc mở đất

 

đêm ở phù mỹ

quẩn quanh trong đầu mấy câu lâm hảo dũng
những địa danh một thuở trắng xương phơi
đêm gió bấc lạnh giữa mùa chạp mả
trên đồi hoang u uất bóng ma hời
những địa danh nhắc tên còn gai ốc
trai tứ phương nam bắc kéo về đây
rồi hò hét lao vào nhau chết trẻ
nào nhân danh cơm áo núi sông này
đêm tháng chạp mơ hồ nghe tiếng nổ
những đèo nhông phú cũ bóng quân đi
không ai thắp nén nhang ngôi cổ mộ
đã bao năm cây cỏ mọc xanh rì

 

Cảm Ơn

Cảm ơn Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc mù u
Hũ mắm cua chua, mùa ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tít mù

Cảm ơn những áng văn hồn hậu
Đám khói hoang sơ, đám ổi tàu
Cuống rún chưa lìa, bầy sáo sậu
Tiếng chim kéo vải suốt đêm thâu

 

Mùa gió nam

sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ

ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cuí mặt qua sông

ngày lội qua sông nhớ lòng đã khấn
ba mấy năm còn ngún những chân nhang
gió thổi miết những mảnh gò trơ trọi
hội vân ơi giờ rớt giọt ngoi nam

 

mùa xuân, người em út

Cảm tác truyện ngắn “Tiếng Sáo Người Em Út” của Dương Nghiễm Mậu

cha già thì chết
ngày mai em sẽ gieo mạ
tháng sau em đem mạ ra đồng
sớm muộn thì mùa xuân cũng về
em sẽ lại thổi sáo
khúc nhạc mừng cơm mới
hạt gạo là hạt ngọc
em sẽ đơm một chén cơm còn thơm mùi rạ
dâng lên cha
mùa xuân
em sẽ cày ruộng
đám ruộng không bị bỏ hoang
ngôi nhà này phải còn hương khói
bếp lửa vẫn reo vui
bao người đã chết
để có mùa xuân
em vẫn thổi sáo – khúc hân hoan
em ở lại nơi này
thổi sáo
để những người ra đi có chỗ quay về
mùa xuân

 

những bản lý lịch

tôi tên là mậu thân
mồ côi cha lẫn mẹ
quê quán làng phú cam
ông bà nuôi từ bé

tôi sinh năm bảy hai
quê tôi là quảng trị
chẳng biết mẹ là ai
mẹ nuôi là người mỹ

tôi sinh năm tám mươi
cao một mét bốn chín
tôi chỉ uống nước cơm
khi mẹ tôi mất sữa

tôi sinh năm chín mươi
hiện làm tổng giám đốc
quê tôi ngoài hà nam
bố mẹ cách mạng gốc


Huỳnh Minh Lệ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022