thơ Kim Chi
CHUYỆN CŨ MƯỜI NĂM
Ta xé những lá thư tình cũ
Vùi lấp tàn tro của một thời
Phố cũ đôi khi ta trở lại
Chỉ còn ta với lá vàng rơi
Sân trường năm ấy cây Phượng vỹ
Đỏ rực như là ngọn nến tang
Ta có mười năm buồn tự kỷ
Nước mắt rơi trên áo lụa vàng
Ta trở về nơi góc phố xưa
Một mình đứng lặng giữa trời mưa
Rêu phong phủ kín trên thềm đá
Người cũ bây giờ đã cũ chưa?
KIM CHI