thơ Lê Tuyết Lan
AI ĐƯA TÔI SANG SÔNG
Ai đưa tôi sang sông
Mà con nước lớn ròng muốn lao vào tận cùng vực mắt
Bến bờ hiu quạnh những tiếng gọi người từ chuyến lênh đênh
Ngả nghiêng cho tâm tình ngón tay vô định vò xé sợi tơ duyên
Ai đưa tôi sang sông
Để gió ngập ngừng cho con đò phiêu lãng cuộc dở dang
Ngồi đan bện từng hôm qua và hiện tại
Cắm cây sào lắng lại khát vọng đã nằm yên trong lòng ngực sâu
Ai đưa tôi sang sông
Cho tôi chèo lái mái mình
ngắt đoạn bể dâu.
ĐỂ TANG VÔ TẬN
Có nỗi buồn tôi vô nghì nửa đời pha trộn nét mơ
Màu sắc của bao la nghệch ngoạc trên tay những hình thù xa lạ
Thì ra nơi cong vênh ấy có người rọi tìm biên giới
Của sâu xa
Của sợi tóc vừa từ giã mình để hóa chuyến cô đơn
Có ai gói tuổi đời lắm lúc đã nứt nẻ vào dấu vân
Trong vô tận đã vừa già cỗi
Trong riêng ta, ngày và đêm thắt bím
Bước của mình mà cứ mãi trùng khơi
Để tang cho những điều xa xôi mà cấy mình luống rẽ
Cúi dưới màu biết ơn
để nghiêng này chờ đặc sánh ngày di.
MÔI ƯỚT
Em hôn vào cơn mưa hôm đã sâu thẳm bóng anh
một lần và nhiều lần muốn nhìn thêm giây phút
Thịt da em đã mềm những tàn trăng
Bàn tay gọi ngón tay trên lạnh nhạt đốt mình
Anh tan ra trong ngày vừa chụp nơi mắt em từng làn sương
Môi em ướt từng đợi chờ
Môi em ướt đêm mơ
Má anh còn viễn du trên những sợi chỉ tay
Tiếng anh đàn vào không gian riêng em địa đàng từ cuộc giao thoa vực trời
Đong đầy làn hơi sinh sôi
Em dìu dắt mình lên bãi bồi tìm khô đặc dấu chân
Con đường lầy in nhịp lòng lạc lối
Ngày về chậm rãi
Người về sưởi mãi bầu nhiêu khê.
Lê Tuyết Lan