thơ Lê Văn Hiếu
XIN LỖI MÌNH
Ngửa mặt lên Trời mà hát
Cúi gầm đếm bước mà yêu
Ta xin lỗi Mình / Mình nhé
Mình vì Ta - gầy bao nhiêu
Ta cúi lạy Mình / Mình biết
Bao lâu nay Ta phung phí Mình
Tóc Mình / Ta soi gương /thấy nhiều sợi bạc
Tai Mình / Ta ngược gió / cứ xanh rêu
Ngón tay Mình dường như không nõn nữa
Bước chân mình lắm lúc liêu xiêu
Ta xin lỗi Mình / nếu Ta trở về thời son trẻ
Ta sẽ lớn lại từng ngày / Ta chăm chút / nâng niu ...
DỌN MÌNH
Loay hoay cả đêm / dọn dẹp ánh sáng và bóng tối
Mùi ẩm mốc của ai đó đông cứng và dễ vỡ
Em đập tan
Mùi ẩm mốc / dư vị của người ở trước
Hay người ở trước nữa
Có thể đó là nỗi buồn
Một nỗi thất vọng - vón bụi
Em dọn phòng như dọn mình
Tẩy uế cả khúc sáng
*
Dẫu long lanh lấp lánh
Không phải của mình em cũng dọn
Dẫu thủy chung / hạnh phúc / đẹp
Không phải của mình em cũng đổ bỏ
Như em từng đổ bỏ những cái không phải của mình trong phận đời
Không ôm gánh nặng trên lưng / không thèm làm Lạc Đà
Dẫu đường đời nhọc hơn là sa mạc
*
Em tung tẩy / em như thiếu nữ
Em nhẹ nhàng rải nhịp guốc của mình
Em cười giòn
Chí ít anh đã thấy
Nhịp guốc em đang tìm buồng tim anh ở trọ ...
Ý SƯƠNG
Anh bung ra / anh bung ra / anh bung ra
Anh bung từ cái Kén
Anh ngủ vùi trong sương ?
Con Tằm không ngủ quên / Chàng trai của em không ngủ quên
Anh muốn mau hóa Bướm
Về rập rờn bên em ...
DỊU VỢI CÁNH CÒ
Tình trắng muốt vỗ cánh
Tình Gọi giục xuyên đêm
Vội xỏ chân lộn phía
Ta bay về với em …
Lê Văn Hiếu