SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ NGUYỄN HÀN CHUNG

Rối nùi với chạp

Câu thơ còn ở giêng hai
mà lòng đã chạp
em là cái quái gì tôi không cần biết
nụ cười rất đỗi mê ly
Tôi rối rồi
không dám nhai nhá cỏ non
tơ nhưng mà chát
tôi đi tìm sông
chỉ gặp toàn ao hồ trong xanh
mà không có một lọn triều
bèo nở ra lục bình không thể trôi
héo rũ
Mùa thu tháng tư không có thực
sao tôi còn chờ heo may
Câu thơ tận hiến thời gian
biết tôi còn đủ bình tâm ra ngã ba đường
bắt quyết nhân sinh bằng những ngón tay rồ dại
Dù câu thơ già đầu còn ở giêng hai
tôi cũng rối nùi với chạp

 

Trả em cánh cửa

Của em em không thiết giữ
mở cổng thả gã đi rồi
gã gỡ bản lề cánh cửa
lò dò cõng cửa đi chơi

Nhớ em vuốt ve cánh cửa
thướt tha một bóng u hồn
hình như vết dao em cứa
bây chừ đã kéo da non

Em đã không thèm cất giữ
còn ai lưu luyến làm gì
gã đúng là tên hung dữ
nhìn hoài chỗ cứa nhíu mi

Gã ác mang theo cánh cửa
đêm hôm trái gió trở trời
ngủ trong căn nhà trống trếnh
lấy gì chèo chống ma trơi!

Nhiều khi cũng muốn quay lại
trả cửa trao luôn cả chìa
để em khóa cài thật chặt
mỗi khi gió lùa cơn khuya

Trả rồi gã đi uống rượu
nàng đã cho gã ra rìa
gã không nợ em gì nữa
tha hồ tán tỉnh lia chia

Mà vẫn lo em quên khóa
thời nay trộm đạo hơi nhiều
gã thật là đồ tối dạ
dọn đường cho tên láu cá
còn vờ cao thượng tình yêu.

 

YÊU GÁI BẮC

Gái Bắc kỳ năm bốn 
ghét Bắc kỳ bảy lăm
nhưng thiệt ra họ cũng 
giống như nguyệt với rằm
Trong nước chài ông lớn
ra nước ngoài vẫn y
làm MC em host 
chín mươi gái Bắc kỳ
Thật tình tôi nói phải 
phục nữ phu Bắc hà
trời ơi cái giọng nói 
hớp hết hồn chúng ta
Phước đức tôi trúng mánh
toàn yêu gái Bắc kỳ
nàng không sinh ngoài ấy
mà tính tình giống y
Hồi trẻ bị sứt trán 
lớn lên bị u đầu
già rồi còn xớn xác
nường cào tôi sạch râu
Rứa mà nghe giọng Bắc
lại run mới lạ kỳ
có pha chút Nam bộ
là cả người mê ly
“Cô Bắc kỳ nho nhỏ “
Nguyễn Tất Nhiên đã hoằn
cô Bắc hà nhơn nhớn
giờ làm tôi gãy răng
Tôi là dân Quảng rặt
lấy vợ người Quảng chay
nên rất yêu gái Bắc
thử lần nào cũng say
thiệt lần nào cũng cay!
 "Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương"
                                           (Tô Đông Pha)

 

Tết này anh không về

Không sao tính nữa là toan
anh đau thắt ruột thắt gan đây này
làm sao về với em ngay
có ai yêu lại bài bây cuộc tình?

Nhớ năm ngoái tới bùng binh
chúng mình gọn nhẹ tình hình suốt đêm
ngọn đèn ông Tạ nhá nhem
bọn xe đua uống say mèm xúi ta…

Không về đất Quảng quê cha
trái tim xình xịch như là xe tăng
biết em côi cút thường hằng
lòng anh cũng khuyết như trăng khuyết rằm

Từ hạ chí tới cuối năm
có khi giá vé rẻ gần như cho
rứa mà vẫn trễ chuyến đò
anh đâu dám nói lý do bẽ bàng!

Thôi đành sáo cứ sang ngang
cầu mong em gặp tân lang đắt tiền
chúng mình còn nghiệt hết duyên
tương chao chi cũng rẻ tiền khổ em!

Anh không nỡ nói gì thêm
bởi về chỉ sợ riêng em thiệt thòi!

 

Lên núi cao

Lần đầu tiên mấy thấp đậu trên vai
trên vạt áo bềnh bồng sương núi choáng
tay nắm lại có gì đâu tan loãng
mới ngộ ra mây khói lạc trôi này

Có khi mây lơ lửng chín tầng trời
khi quấn quýt khi ân cần dịu ngọt
khi sắc lạnh quạt vào ta rát buốt
khi hững hờ tung tẩy cuộc mênh mông
Không chim quyên cũng chẳng có nhãn lồng
mây cũng vẫn bềnh bồng như đã gió

 

Thư mừng sanh nhựt tôi

Không biết làm thế nào
các nàng tình cũ xúm lại được với nhau
viết cho tôi lá thư mừng sanh nhựt
những chữ ký quá quen thuộc nối đuôi chen chúc nhau
như dòng người xếp hàng trước tiệm hoa ngày tình nhân rất là đẹp mắt
mỗi chữ hiện ra những động tác, một khuôn mặt, các dáng người
Tôi đếm đi đếm lại hoài dù biết tỏng mười mươi
phân vân vẫn còn thiếu một
Cái người không chúc viễn liên
bằng thư, thơ hay là hoa hoét
chỉ cặm cụi nấu một bữa ăn chờ tôi khen ngon
Chắc lúc này các nàng đang ôm nhau cười giòn
đáng kiếp đáng đời cái anh chàng máu gái
người không chúc nhìn cái bì thư cười mãi
Các cô đùa thôi đừng giận nha anh!
họ còn chúc nghĩa là chưa quên được mùi tình
anh vẫn là người hạnh phúc.
em vẫn là người hạnh phúc

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022