SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Nguyễn Thị Kim Lan

TRƯỚC KHI MẶT TRỜI THỨC

Thức giấc nghe hồi chuông
Giấc mơ tan mặt trời dậy sớm
Khi đang dở câu chuyện
Đảo hoang ta cách nào giong buồm

Ra hiệu thuốc anh vội tìm
Ông cụ lên cơn suyễn gần trăm tuổi
Chiếc khoá kẹt
Chiếc khoá hàng đầu công nghệ chống trộm

Mùa dịch gọi thợ không đến
Chủ nhân tự trói
Các tên trộm bình an tàng hình
Đi khỏi lệnh truy bắt tội

Có thể quá lầy lội
Chuỗi cửa hàng nghỉ các tối
Hợp đồng nhà giá không đổi
Khu rừng xa xôi mình muốn về

Chính phủ đưa vào danh mục bảo tồn quốc gia
Không qui hoạch đất dân sự
Anh không thể bỏ xuống cơn hen của ông cụ
Vì nó không ở trong ngực anh

Em biết giấc mơ sẽ không thành
Những trái dưa sẽ quyên sinh trên
đảo mộng
Những lái buôn không ăn đỡ khát
Không ai muốn gần người rủi ro

Anh không có đôi cánh bay đi cùng
thơ
Những bài thơ bằng tiếng Việt của cha ông anh nhớ
Tiếng Việt mẹ ru trong mơ anh rơi lệ
Trên hơi thở xa xưa cánh đồng
Lang Liêu

Giấc mơ đã chia tay buổi chiều
Em ủ gương mặt anh buồn vào đáy mắt
Kiếp sau kịp mặt trời thức giấc
Ta soi vào nhau.

 

NGỘ NHẬN

nằm lên áo lụa
choàng dậy kéo khăn
chạy theo nàng quấn chân

hai mèo tưởng tháng ba làm bằng
giấy dó
rét nằn nì ngoài cửa

như tháng chạp tính thiếu một ngày
một ngày để buồn rút then lung lay
gió thất tình chạy hoang mái phố

ai cũng ân cần hỏi
tháng ba sao mắt đỏ
(mèo con tưởng nàng Bân là đồ chơi của nó)
nghĩ nhầm thơ chong thức đan.

 

NGHE NHƯ CÓ TIẾNG ...

muốn sân si hết tháng chạp
áo quả phụ giăng mưa trắng

hơi thở ngưng ô cửa phòng tu
đóng kín những ngọn gió thiếu nữ

không chút hương mở bóng tối ngục tù
bông hồng trĩu xuống trên giá hành quyết

ngày như đôi gò má người điên rám sẫm
quên đặt lịch nụ cười ngày mai từ hôm kia

quên bữa tiệc hẹn hò giữa hai vạt lụa
quên trà trăng chiềuđã hẹn với ban công gió

em nghĩ mình bắt đầu xuống phong độ
khi cõi còm sống & yêu & thở

nghe như có tiếng phản lực cất cánh từ phía xa
bỏ lại hai chiếc trụ bê tông bên cửa soát vé

 

CHIẾC LÁ NGỦ QUÊN

Tinh mơ
Cùng tiếng chuông nhà thờ
Tiếng máy bay cất cánh
Mùi hoa trong vườn thức giấc
Và cơn gió giật mình
Khi em choàng dậy bên bàn
Trong tay là điện thoại có tin nhắn của anh

Không hỏi em thế nào
Không thông báo lại vội đi đâu
Như vạn kỉ bầy chim mùa thu bay ngang khói giậu
Không sà xuống
Chỉ khỏa vào và cất giấu
Dưới niêm mạc cánh đồng sậm nâu
Cánh đồng hương hỏa
Ba chiếc hạt hình ba chiếc lá

Em vẫn ngủ mơ trong ngày giao mùa
Khi nắng mưa
Khi rộng lòng
Khi hờn giận
Vẫn chẳng biết phải làm sao với trái tim như mọi bận
Y như một trong số chiếc lá
Ngủ quên trong bài thơ về mùa
hạt của anh

 

MƯA

thoảng trên mái phố
tháng chạp kéo cao áo và mũ
như một ngày bỏ mình vào tủ
thở dài rồi quay đi

mưa u sầu
khẽ đậu hàng mi
bậu cửa sờn bao nắng
chép trên khuông rêu tĩnh lặng
bản tạ từ mùa thu

phố
choàng khăn sa mù
hàng cây xuôi vai xuội lá
những chiếc lá nghiêng rơi
tưởng nhớ màu nắng hạ

người hãy chiếu vào mưa
ánh đèn màu từ các ô thương nhớ
giữa khuôn trời viễn xứ
soi nhau hồi quang chưa biết ngủ

chia với em hạt mưa nhỏ
dấu tích cuối cùng sau ngàn di li
nửa hạt đắng cay cất vào mất trí
ân cần mang ta theo đi

ướt không chỉ hàng mi
hình như cả cõi buồn tơi mịn
nghĩ thế thôi
anh với mưa và dịu dàng đồng hiện

 

KHÚC MƯA ĐÔNG

hạ hồng lên lém lem lam
mười ba tháng chạp ríu ran tay về
choàng ngâu cùng tận tứ bề
ngắt hanh heo nắng cất vi vút miền

giăng bàng bạc khắp thanh thiên
rũ rười rượi nỗi nâu sen xuống trầm
khép run rẩy sóng đìa đầm
ủ hôi hổi ngó xuân lâm râm bồi

chạp nguôi nguôi xác xơ hồi
nưa nưa lá buốt khẽ hôi hổi buồn
phớt phơn cốm ửng sẻ suôn
mịn màng nây nẩy nà tuôn suối trời

xin giăng mưa cứ quên hài
gót phùn xin cứ thêu nài gấm non
xin huyền không hé mùa son
tái tê xin lại đau còn hồi sinh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022