thơ Thy Mai
Em, Bình minh
Bình minh
em ngóng đợi ai
Áo dài
tha thướt trễ vai em chờ
Dõi nhìn
cánh nhạn bơ vơ
Sóng xa
đùa vỗ vô bờ cát êm
Xa xa
trời đã ửng hồng
Tóc dài
buông xõa mượt mà thanh tân
Dáng em
nghiêng bóng sải chân
Cầu dài
mấy nhịp tình gần buổi mai
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Nhớ biết bao mùa Giáng Sinh năm ấy
Lần đầu tiên bỡ ngỡ trước sân trường
Thuở sinh viên vừa xa nhà lạc lõng
Đêm càng sâu càng gợi nỗi nhớ thương
Hai cô bé có cùng chung tâm sự
Dựa vào nhau để quên nỗi nhớ nhà
Trong đêm thâu rực soi nghìn ánh đuốc
Sao trong lòng réo gọi nỗi niềm tư...
Chuông giáo đường vang vọng khắp nơi nơi
Hai đứa đưa nhau xuống phố Hòa Bình
Trời buốt lạnh co ro người ngoại đạo
Dù bao ánh đèn ngời sáng lung linh
Quay về nhé mùa Noel xưa kỷ niệm
Đêm thánh vô cùng quỳ gối lặng im
Thắp lại cho ta một đóa môi cười
Lắng nghe tiếng đàn ca vang rộn rịp...
Giáng sinh xưa còn hoài trong nỗi nhớ
Hình ảnh thơ ngây vẫn mãi chưa nhòa
Hai cô bé ấy giờ ra sao nhỉ
Có còn ngồi thương nhớ tháng ngày qua...
Thy-Mai