SỐ 93 - XUÂN NHÂM DẦN - THÁNG 1 NĂM 2022

thơ Vũ Tuyết Nhung

CHIẾN ĐẤU

Những bước chân chậm chắc
Kẻ thù đang đến gần
Tôi nhắm mắt nghe rừng di chuyển
Xung quanh mình vực thẳm gần thêm

Đứng dậy hay nằm xuống
Là người hay là bùn?
Trăm điều tôi chỉ nghĩ  rồi im lặng
Kế hoạch đào tẩu dở dang

Đêm gông cùm
Ngày uể oải tin mai là mãn hạn
Tôi loay hoay tìm chìa khoá
Vượt ngục hay chung thân trong rừng gai?
Chấp nhận tù nhân mọt kiếp và đón nhận sự trừng phạt
Để biến thành con cuốn chiếu
Cả đời chẳng đếm được đường đo?

Chiến đấu
Kẻ thù đã đến bên
Nó mang mặt nạ và có nhiều tên
Nhưng tôi biết một tên chung cho tất cả
Tôi cầm súng
Bắn vào thói xấu của mình

 

BẤT LỰC

Em nhìn những bản thảo rối loạn trên màn hình vi tính
Nhấn delete
Màn hình trắng chờ sự bắt đầu

Bức tranh treo trên tường
Vẽ hai người sóng đôi
Những nụ cười ánh mắt trong tranh
Dang dở rồi biến mất dưới bàn tay cầm tẩy

Đêm
Bản thảo và bức tranh như chưa từng vắng mặt
Dù em đã xoá cả ngàn lần
Những gì mình chung vẫn vẹn nguyên
Trong căn nhà ký ức

 

MƯỢN ANH

Em mượn môi anh
Chạm gương đêm độc thoại
Sương giăng
Đêm ướp sợi trăng
Đợi bình minh

Em mượn tiếng đàn anh ngân khúc lứa đôi
Say men ngọt môi cười
Nắng tô hoa thắm
Dìu người
Ngày đi

Em mượn dáng anh
Ghì xiết em bàn tay giao hoan
Tặng em hoa cười
Mắt em tươi mơ
Nghe trong vườn tiếng chim khách hót
Tháng qua

Em mượn hồn anh gửi vào thơ
Chữ vật vờ vành trắng
Em tìm anh dựa
Năm đi
Bờ âm dương hai kẻ xiết ghì

 

DẶN MÌNH ĐÓN XUÂN

Hạt nắng đang trôi
Đừng vò cỏ dại ngoài động Từ Thức
Tưới thêm đêm giọt đen
Sao không tưởng nhớ mặt trời
Mà cứ nghĩ về những người đánh mất sao băng?

Trên đại lộ con chữ
Đừng lách theo kẻ phạm luật giao thông
Đừng ngưỡng mộ lớp sơn đẹp ghế đá
Vì đá muôn đời câm

Đừng phóng theo những biển quảng cáo lung linh
Hát một câu đừng tin người tặng chai mật mía và hoa
Hoa gai cào chảy máu. Mật ngọt tăng huyết áp, có khi đã hết hạn mấy đời
Phải tin người bảo giọng mình khàn
Phải biết mình đang ốm
Trước khi leo thang

Bị đại  tràng đừng ăn món mọi người khen ngon nhưng nhiều ớt
Đừng gọi theo menu đám đông
Cứ ăn món mình hợp
Miễn là ngon

Về căn gác đã từng là chỗ ở của bồ câu
Đừng cố tìm cơn gió độc làm chúng chết ngạt
Hãy cầm chổi quét dọn
Đổ cám đầy máng ăn
Bồ câu sẽ quay về

Khi ra đường nhớ khóc cười cả với những người lạ cần khóc cười
Người ta sẽ không xô mình ngã
Cho ông lão hành khất tiền đừng chụp ảnh đăng Facebook
Cho chỉ vì mình vui

Cuối đông soi gương tìm tóc bạc nhổ đi.
Lo dọn kho bán mớ nhôm đồng sắt vụn
Xuân đã đến ngoài ngõ
Bước ra chào
Hương đào sẽ mắc màn ngủ giường tim
Tôi ơi

 

DỌN NHÀ

Cuối năm em dọn nhà
Quét mạng nhện giăng đầy khung ảnh
Nhặt những hòn đá nhọn trong vườn
Bỏ mớ vỏ chai vào thùng rác

Trước giao thừa
Vườn đã sạch những hòn đá người đi đường ném
Nụ cười anh trong khung ảnh lại hiền
Những vết rượu không còn

Lòng em - căn nhà mới
Mở cửa đón anh và mùa xuân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022