SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Biển Cát

Tình xa mấy thuở 

Tôi ngồi 
Đãi nắng
Nhặt mưa
Có bao nhiêu gió
Góp về nơi đây
Xót xa
Trĩu cũng đã đầy
Cong khô ngày tháng
Cho gầy guộc hao.

Xanh xao
Từng ngón tay này
Lướt trên phím nhớ
Oằn vào nỗi quên
Vật vờ
Là những mông mênh
Tình xa mấy thuở
Mà chênh chông sầu.

Mưa ngâu
Đổ xuống giang đầu
Cuối sông nghe sóng
Vỗ từng âm đau.

 

Ru lời phai phôi

Ướt vai tôi giọt lệ người
Đêm lồng lộng gió lập loè ánh sao
Còn phút giây này bên nhau
Mai rồi lạc mãi phương nào xa xôi
Buông tay theo dòng đời trôi
Bên tôi còn một chỗ ngồi bỏ  không 
Nghe ầm ào những bão giông
Đổ vào nỗi nhớ mênh mông tháng ngày.

Chỉ còn lại phút giây này
Sao yên lặng quá đêm dài buồn tênh 
Sóng bạc đầu sóng lênh đênh
Bờ cát phẳng chợt gập ghềnh bước chân
Muốn nói nhưng lại ngại ngần
Lời nào cũng muộn cũng phù vân thôi.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi
Đêm không dài tận cuộc đời của nhau
Cơ chừng lòng biển cũng đau
Âm ba nghèn nghẹn dâng trào chênh chao.

Vầng trăng chênh chếch xanh xao
Xẻ đôi nửa mảnh chia nhau ngậm ngùi
Mai người về cõi xa vời
Xót câu từ biệt ru lời phai phôi.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022