SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Lạc vào vô vọng

Tôi còn lạc giữa trần gian
Nhìn chiều đang trút lá vàng quanh tôi
Tôi còn lạc giữa đơn côi
Nụ cười đã vắng trên môi bao giờ?
                        
Thì thôi phải tập thờ ơ
Đừng nhớ chi những giấc mơ không thành
Đừng để đời cứ loanh quanh
Mộng vàng đã vỡ thì đành buông rơi.
                               
Vững vàng lên nhé tôi ơi!
Mùa Thu đã đến bên đời từ lâu
Tôi vào đời tháng mưa ngâu
Những cơn mưa sũng ướt sầu mênh mang!

Tôi còn lạc giữa trần gian
Nợ đời còn nặng, vai mang rã rời
Chờ chi vệt nắng chân trời!
Trăm năm đã lạc mất lời thề xưa…

Hồn tôi lạc giữa cơn mưa
Tình tôi lạc giữa tiễn đưa ngày nào
Chỉ còn năm tháng hư hao
Đôi ta lạc giữa phương nào tìm nhau!

 

Cánh Rừng Xưa Đã Mất…

…Hổ bây giờ về đâu?
Muôn loài chung cảnh ngộ
Cùng mất mát như nhau.

Trong đêm dài thanh vắng
Hổ gầm lên nỗi đau
Rừng xưa…rừng xưa hỡi!
Thấu chăng  lòng  này đau…

Nợ rừng ngày ra đi
Nợ những điều gát lại
Khi tiếng sét ngang trời
Cõi hồn nghe tê tái!

Đành hẹn rừng, ngày về…
Sẽ xanh từng phiến lá
Đùa với ánh trăng thề
Rừng xưa vui rộn rã…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022