SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ LÊ TUYẾT LAN

VIẾT CHO LINH HỒN LƯU LẠC

Có những bước chân đã không căn cước
Chiếc bóng tách rời hộ khẩu tiếng người sau lần bị chối bỏ một cái tên
Dòng máu và thịt da đắp xây lòng lưu lạc
Viết cho linh hồn chưa kịp trú giữa tình thâm

Chẳng có nơi ở lại và đến
Chẳng có giấc mơ nào tồn tại giữa chiếc răng co ro
Những người sinh ra để chết
Những người đi để ở lại thêm lần

Nỗi đơn độc được xé đem rải trên đường tìm hoang vắng tuổi buồn
Cái nóng lạnh chia nhau hâm trên từng đường vân cũ kỹ
Chỉ có đôi môi vẫn mới
Để học gọi nhiều lần từ vòng tay nào dành ẵm bồng xa xưa

Cứ gục khóc ngay khi trái tim còn trẻ
Dưới mồ xanh còn lưu nhịp đập lãng quên
Không cần đi cũng đã vạn dặm nỗi niềm
Đâu có ở mà đâm chồi hôm nhớ

 Đốt thêm đỏ ấm nơi ngực đầy gió vọng
Những nấm đất mặc nhiên nắm tay mà không hỏi tên nhau.

 

NHÂN DANH

Bầu trời và cánh chim chưa hề nói về tự do
Bông hoa và chiếc gai chưa bao giờ phủ nhận nhau
Chiếc bóng và dòng máu vì nhau hiện diện
Tiếng người chưa trở về trùng lặp với thiên nhiên

Hạnh phúc và bình yên - nhân danh
Đau thương và phi nghĩa - nhân danh
Công bằng và bảo vệ - nhân danh
Chết chóc và chiếm đoạt - nhân danh

Tiếng súng đầu tiên nổ ra
Nụ cười đầu tiên ngắt xuống
Giấc mơ tiến xa và bước chân thụt lùi
Khói bụi như con người không phủ được vết nhau

Họ to lớn để ban ơn
Họ nhỏ bé để giựt giành
Họ mạnh tàn để bành trướng
Họ yếu đuối để trở về

Họ của xây dựng hi vọng
Họ của phá tan niềm vui
Cái xác đi vào thế kỷ hạt đất còn đau nỗi buồn
Cái xác cần được gọi tên

Máu người làm vũ khí
Thịt người xây chiến công
Giọt nước mắt nào được nhân danh để vô tội.

Lê Tuyết Lan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022