thơ Lương Mỹ Trang
GỞI THÁNG TƯ
Tháng Tư thắp dùm ta nén nhang
Những oan hồn khóc chiến trận tàn
Đất đầm chân mộ còn hơi thở
Còn ở lau lầy vọng tiếng khan
Tháng Tư một ván cờ được mất
Phận số chung nhau một nỗi buồn
Tháng Tư hồn nguyệt còn thao thức
Cười khóc bao lần chuyện nước non
Thương hải tang điền bao năm lẻ
Xa xứ bên này trời âm u
Mùa thu trải nắng đâu khô lệ
Vết cũ còn ròng máu tháng Tư
THÁNG TƯ QUA SÔNG BA
Ai lật lên năm tháng
Những nhát cuốc nông trường
Tuổi học trò trên mương
Đào kênh vỡ đất mới
Thấy trong từng viên sỏi
Buổi chiều trên sông Ba
Nắng mười bảy trổ hoa
Trên từng con sóng bạc
Mùa lau lay bát ngát
Dấu sỏi mòn tháng năm
Lời cỏ mềm vô âm
Rừng xôn xao mây phủ
Sơn Thành khô cát đá
Ai bỏ lại mùa hè
Tuổi vàng phai xác ve
Giữ dùm tôi trăng vỡ
Giữ giùm sông tiếng thở
Tuổi hoa thành khói bay
Lương Mỹ Trang
Nhớ Sơn Thành - Sông Ba- một mùa hè 1977, nơi đẫm máu những học sinh lớp 11 tập trung lao động nông truờng, đã cuốc nhầm đạn bom trong rừng sau chiến tranh.