SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

Thơ NGUYỄN AN BÌNH

NẮNG KHUYA

Nắng xanh lên hàng cau
Nắng vàng mấy liếp trầu
Nắng hồng đôi mắt mẹ
Nắng bạc dòng sông sâu.

Nắng ngời ánh mắt chị
Qua sông làm cô dâu
Bên người chồng yêu quí
Mẹ mong gì hơn đâu.

Nắng buồn lên mắt anh
Ngày anh ra thành phố
Mẹ đứng bên bờ tranh
Mọt nghiến vào thớ gỗ.

Nắng xanh màu tóc con
Ấp yêu thời thơ trẻ
Con đùa lội sang sông
Lục bình vương mắt mẹ.

Nắng vàng xưa đẹp quá
In mãi trong lòng con
Đồng mấy mùa xanh lá
Đời bao lần lớn khôn.

Từ ngày con xa mẹ
Mây bay mù núi kia
Từ ngày con mất mẹ
Nắng hóa thành nắng khuya.

 

BÀI THƠ TÌNH VIẾT MUỘN

Trong biển người. Bao la
Đường biên dài – vô hạn
Xuống cõi trần. Khai hoa
Hạt mầm nào – thức dậy?

Bàn tay. Hứng mưa sa
Đầy lòng khô – suối cạn
Một ngày. Thêm ngày qua
Núi. Ngàn năm hiu quạnh.     

Vời vợi. Mắt em khuya
Bên song – còn thắp sáng
Ký ức – chẳng đoạn lìa
Nên tình sầu. Vô tận.

Từng sợi tóc. Hoa lau
Chờ đến ngày – gẩy ngọn
Chôn đi – tự kiếp nào
Đất mỡ màu. Phân bón.

Tôi. Mang kiếp dã tràng
Miệt mài - se lầu cát
Em. Ngọn sóng ngút ngàn
Cuốn tình tôi – chất ngất.

Ăn mòn. Từng tuổi tên
Tôi chẳng còn – tôi nữa
Chờ đêm dài – sầu lên
Cháy bùng lên. Ngọn lửa.

Từ đâu – đến nơi nầy
Em. Muôn trùng duyên khởi
Mộng vỡ - đầy trên tay
Tình thành mây. Thành khói.

Chờ người. Chờ trong sương
Bài thơ tình. Viết muộn
Nửa thế kỷ. Thật buồn
Khúc tình ca – lỡ vận.

 

MÙA TRĂNG ẤU THƠ

Ngủ yên nhé. Vầng trăng – tôi - ấu thơ
Ngủ đi niềm vui – bé nhỏ. Đợi chờ
Đêm rất xanh. Xanh suốt mùa mê sảng
Có tiếng vạc sành. Kể chuyện vu vơ.

Tôi ngồi. Thời gian – đợi con nước lên
Đom đóm tìm nhau. Thắp sáng dòng đen
Sông chảy miên man. Không lời từ biệt
Dẫu muộn phiền. Quí từng phút bình yên?

Tan vào đêm. Màn sương đục. Tinh khôi
Tôi ruổi rong. Nghe cánh lá. Thở dài
Tiếng côn trùng – hờn mùa trăng vàng lạnh
Kiếp thú hoang – mong trở lại kiếp người?

Chim thiên đường. Em. Từ bỏ dung nhan
Tuổi hồn nhiên – tình nhỏ. Thật dịu dàng
Hồn cao nguyên. Đón sông dài biển rộng
Sóng dạt dào. Sóng cuốn tình lang thang.

Con đường về. Trăng. Nghiêng bóng rất sâu 
Hồn mộng du – Hồn chờ phép nhiệm mầu
Thứ dung tôi. Làn môi tìm hơi ấm
Mơ giấc mơ dài – mơ cả một đời sau.

Đêm nay. Em về–  ngắm mưa sao băng
Vết thương da thịt. Rất đỗi muộn màng
Tinh cầu vỡ -  lạc loài trong vô hạn
Đâu chốn đào nguyên - dấu vết thiên đường?

 

HỒN PHƯỢNG

Hồn phượng nằm trong thơ
Đỏ dòng sông lưu bút
Ủ tháng năm học trò
Còn tinh khôi nét mực.

Người con gái dễ thương
Tiếng cười như ngọc vỡ
Làn môi hồng yêu đương
Chìm bụi lầm cát lở.

Trưa nắng lạ quắt quay
Trốn lời ve sám hối
Mang nhật tụng trên vai
Gió vô tình không hỏi

Mình đã từng yêu chưa
Sao nhiều năm chất ngất
Mình đã từng hôn chưa
Sao môi người tươm mật.

Hãy đi hết con đường
Mới thương đời chìm nổi
Hãy yêu hết nỗi buồn
Để ngày sau chín bói.

Chiền chiện của ta ơi
Hót thay lời tình nhỏ
Giữ cho ta chân người
Hồn phượng tươi máu đỏ.

Nguyễn An Bình

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022