thơ Nguyễn Hàn Chung
một lần say
Tưởng nhớ anh Phùng Nguyễn
đêm Dallas anh say nói rất say về
văn chương trong nước ngoài nước
sổ toẹt vào cái biên giới màu da đù
mẹ cái ý thức hệ ngoại lai chia rẽ giống nòi
chỉ có văn chương và không văn chương đéo
có cái gì khác
anh nói tui với ông đồng tuế đồng hương
ông đủ hai chân sao không quánh tới
còn tôi cẳng rưỡi cũng quất
đến tận cùng bằng số đưa ra thế giới
biết mặt da màu tui còn nhiều dự định
mai một nghỉ hưu mới có thời giờ
tui nói với anh mấy chục năm bị trói thúc
ké lằn ngang lằn dọc in thấu tới xương chừ
mới qua Mỹ tiếng Anh một bụm lò
mò đọc thơ Tây rất khổ
cũng ráng tân hình …hậu hiện … ra răng thì ra chứ nhất
quyết không lẩn quà lẩn quẩn bưng bê kê đựng sao
xứng làm người Quảng “Nôm” ăn ngay nói thiệt
gần mười năm không gặp vẫn nhớ nhau hoài thỉnh
thoảng cũng thư thúc giục viết viết cái gì cho đáng mà
tui có viết được cái gì đâu chỉ lo quần quật kiếm ăn
bây giờ tới tuổi nghỉ hưu, anh mới lên VOA sao
vội lánh văn
về đâu không ai biết .
hai gã đàn ông vẫn có thể gặp một lần là bầu
một đêm là bạn rượu say lu bù
cà khịa văn chương
tiễn anh rượu cũ uống càn
mới cái sáu lăm đã hỏi “mệnh trời’ không đủ la
phanh thì đành bật cú
giỗ quảy tùy anh tui còn chưa chịu rớt chí bình
sinh cái thằng Quảng Nam
nói như dùi đục chấm mắm cái mà
lòng như sông Tranh
(chứ không sông Gianh càng không Bến Hải )
một lần say ấy
cả đời không quên
Nhất định
Nhất định hoa không biết rồi sẽ tàn
chỉ người thưởng ngoạn biết mà không nói ra
sợ hoa buồn không chịu nở
không nở cũng sẽ tàn thôi
nhất định em biết rồi sẽ già
chỉ người yêu em là không biết thôi
sợ em buồn không cho chơi
không cho chơi cũng thiu đời
nhất định nô tài không biết rồi sẽ tiêu
chỉ những tên trùm biết mà không nói ra
sợ chó săn không chịu cắn
không cắn họa may còn được phép quỳ
nhất định nhà văn biết tìm cái tôi đã mất
chỉ bọn văn nô là không biết thôi
sợ cường quyền không ban mưa móc
không ban mưa móc tránh lời nguyền rủa là phước ba đời
nhất định lũ con biết cha mình sai
chỉ cha chúng là không biết thôi
sợ con không được đi nước ngoài
không đi nước ngoài uổng đời quan tham
nhất định ai cũng biết đời cha ăn mặn đời con khát nước
chỉ robot là không biết thôi
sợ một ngày nút khiển dụng dập nát
không còn chỗ nào dung thân
nhất định nhất định nhất định
chỉ đau khố rách gió sớm mây chiều
độc tài vẫn còn chưa tiêu
ranh chữ
mới chớp mắt đã đắm chìm hư huyễn
quá vãng nào không khu trú trong đêm
rau dền trắng mọc lên đồi tuyết trắng
ngọt ngon như chưa từng thuở rau dền
đem quê kiểng khuây dần cơn xí xố
rủ rê rê rê rủ nước non gì
con rệp mén chui nửa vòng trái đất
cũng chơi trò chiết giải khóc như ri
câu bạo liệt rú lên đòi cưỡng bức
hết niêu cơm gạo hẩm lại quay về
về mà hái trái mù u rạo rực
ngó mù trời đố có thấy ni tê
có vắt hết qua dòng câu vẫn ức
có đảo điên điên đảo đảo điên thời
tân hình thức đêm động phòng mỏn sức
sóng phù phù ngả rạp chẳng buồn bơi
lấy ngoa dụ đỡ đần cơn phỉnh dụ
nói trắng ra mẹ đĩ nhảy tưng rồi
dẫu ngược ngạo cũng đòi cơn cớ cũ
xáo trộn nào che khuất chiếc tao nôi
còn sức vóc ngủ muôn trùng cho đã
chiếu chăn đâu cũng ấm lạnh nhân tình
áo váy rách hở hang thành của lạ
trụi trơ nào đắp điếm nổi vô sinh
đứng mụ cả một cuộc người đợi nắng
mưa lay phay nhẹ hạt rắp ranh luồn
trinh với tiết lắm khi còn rớt giá
tội tình gì thanh sắc chẳng dâm bôn
Tâm sự với một học trò cũ
Chúng nó không cần bắt chước cha ông
lùa manh lệ tràn sang biên ải
chúng ghìm xí xố véo von giữa lòng thành phố
giữa những cao ốc chọc trời nhìn ra biển xanh sóng vỗ
trong quả nho tươi ẩn nấp triệu vi trùng
Nước mất nhà tan dẫu thương nữ cũng có quyền
sao con sớm trà đình chiều tửu diếm
mừng rỡ đón sao Hàn hơn cả đón cha
Ki cóp đồng tiền nước mắt mồ hôi
dâng cho bọn xướng ca
khoe mẽ ngoài bóng lộn
Chúng nó ỷ mình nước to súng lớn
hăm he trên biển Đông rục rịch chốn biên cương
mảnh đảo máu của cha ông ta còn nằm trong tay giặc
quân dê chó đứa dụ hàng đứa thì đe nẹt
các con yên lòng được sao ?
Thầy đã già nhưng tim không hề nhăn nheo
vẫn còn hực thời sinh viên quyết tử
(Hực thì có hực nhưng cứ bước mau là bị té
mở kính ra chập chập chờn chờn )
Thôi con đừng Đàm, đừng Quyên , đừng Béo, đừng Trinh
chúng nó một bầy đàn ông u mê thương nữ
đâu biết được câu thơ Tào Tử …
“Sống nhà cao cửa rộng (siêu xe )
Chết về với núi gò “ (hết ngo ngoe)
Thằng chúa giặc sang Tây xoen xoét nóí điêu
“Nam Sa là của ngộ “
nước mình nhỏ dân còn nghèo tham nhũng như rươi
binh đao làm khổ chúng dân
nhưng Hoàng Sa ,Trường Sa là núm ruột cha ông
không thể để mất mãi vào tay giặc
Máu Lạc Hồng đổ nhiều trên biển Đông
nếu cần dăm bảy trận
quyết sạch không
kình ngạc
chưa chắc ai hơn ai đâu phải chơi rồi mới biết
Con đeo bằng cấp đầy mình
lướt ipad ,iphone nhanh như chớp
chém gió tung hoành dọc ngang phây bút
sợ chi cái bọn tàu phù
Bọn triều quan lắm tiền nhiều của bị bọn giặc hù
mình rách nát có chi mô mà sợ
chúng nó làm bộ hung hăng nhưng nhát cáy
mần dăm trận Bạch Đằng , Đống Đa , Vị Xuyên cho kinh hoàng nghịch lỗ
Không phải thầy không dám đánh mà chỉ giỏi sử các con
bởi giặc đến nhà không ai có quyền không đánh
cái đầu thầy còn tỉnh , con tim thầy biết rung mà cái lưng, đôi chân tạo phản
bóp nát quả cam ,chửi tục chín tiếng cũng gọi là lâm trận
biết làm sao hơn khi sức tráng không còn
Không thể cúi đầu mà sống nhục, hỡi các con !
thôi chụp bóng với bồ non , khoe uống bia,tự sướng
phải thật rõ dã tâm của bọn Ngô bành trướng
kẻo về già biết mình sống uổng
ô hô ! cơ sự tiêu tùng !
Đôi lời thầy tâm sự lung tung
không phải đã Mỹ rồi là quên yêu nước Việt
thầy chỉ chống bọn bắc phương xâm lăng truyền kiếp
đừng né nhau mà sớt đâu, ốp phôn, ơn phên, đi lít
là thầy vui câu “đất khách xương tàn”.
Nguyễn Hàn Chung