thơ Nguyễn Kim Lan
              Có nơi nào 
              trước cơn mưa rào trái mùa
                bầy kiến cuống cuồng đi trốn
                men theo những bức tường ruỗng mục
                có nhiều khi bị vùi không bởi trận mưa
              những cơn quẫn trí nhỏ
                sự vùng vẫy vô kể
                cái chết thành ra trò đùa nhẹ 
                những con kiến còn sống đứng lại 
                nhìn theo những con kiến đã chết trôi đi 
              sự im ắng khi cơn mưa qua
                làm nghe rõ tiếng thở của lá
                tiếng đau xác thân hiển nhiên cơn trở dạ 
                một chút trĩu và nhỏ
                ít giọt nước kí thác mặt trời 
              thế thôi
                gần như không thêm gì nữa 
                mấy câu thơ không nói năng trước lao xao sự thể 
                một thanh âm vang lên
                chính là điều khiến thơ vô nghĩa 
              27.3.22
               
              Ghi chú 
              đang tiếp diễn cuộc chiến Đông Âu 
                các vụ án luân lý hồi cố 
                điệp khúc quen & cũ 
                các đại gia xui & hên 
                như cộng sinh muôn loài 
                lương thực và rác thải & đồng hiện 
              đôi khi thấy thương cây cà độc dược 
                thương bạt ngàn nương anh túc 
                sợi gầu dài tính toan 
                vầng trăng ngọc châu ngậm ngùi nhẫn nhục 
                ngắn dài cao thấp 
                quẩn gió kiếp đèn cù sáng vùng thần Phật 
              em xác xơ mùa nước mắt khóc 
                đứa bé ôm chú chó con bơ vơ dưới làn đạn 
                đã có nhiều ngàn đêm đứt giấc 
                đớn đau nhiều kiếp đàn bà 
              anh có bận mộng hải hồ
                đêm muộn về nhớ nhẹ chân khẽ cửa
                chúng ta không cần nói năng chi 
                em sợ thơ không thở nữa
                và em không đủ yêu giấc mơ
              18.4.22
               
              & yêu em 
              năm dài bốn mùa
                ít phút ngày bay lên cơn gió
                vạn kỉ ngôi sao ngủ trong vũ trụ
                trầm trì triệu ánh mắt ngước lên
                đêm chỉ có em
              năm không bốn mùa từ có anh 
                chưa tàn niềm tuyết mai
                nỗi nhớ ngân tiếng ve hồng phượng 
                Tam Bạc không ngày nước xuống
                từ khi giấc mơ thả anh sang em 
              ngắn như bức họa vẽ trong đêm 
                nụ mưa chưa chạm má 
                hải âu không nghe còi hỏa xa 
                dãy sấu già ngạc nhiên trong câu thơ về bầy quạ
                sà nhặt bóng em 
              năm dài giấc mơ ngắn hơn
                gió thoát thân bay lên cây trú ẩn
                ngôi sao nằm nôi giữa những lần thức giấc 
                đêm. đu đưa. và yêu. và em 
              14,4.22
               
              Trái mùa cơn mưa đi  qua 
              một hôm mây bỗng rời tay 
                giữa mùa hanh héo cả cây xương rồng 
                ngã ba miền gió nhớ chồng
                vén cao xanh trút cỏ lông chông già 
              có gì như bỗng vỡ oà 
                tơi bời hương cạn gầy hoa cuối mùa
                rêu phong tịnh độ mái chùa
                trút câu kinh mỏng về chua chát đời 
              nhẩn nha gió dạo qua trời 
                gót hương văn vắt không lời rằng đau
                giọt dài ngắn khúc canh thâu
                sớm mai giấc tỉnh còn nhau sông hiền 
              mềm lòng trang trải cõi miền
                thuận thuỳ ngả nét môi lên trưa nồng 
                ngã ba gió bớt nhớ chồng 
                gối lên vằng vặc tấc lòng biếc xanh 
              8.4.22
               
              KHI BẦY CHIM YẾN QUA 
              dưng không như muốn nghe đâu 
                tiếng quen hốt bỗng niềm thâu khẽ oà 
                khi bầy chim yến qua nhà
                ngang hiên đậu bóng lụa tà vẫy mơ 
              xốn xang lá vín vầng mưa 
                bồ công anh khẽ ầu ơ vỗ triền 
                chạm thanh thiên vết đau hiền 
                môi nga ấm dịu dàng lên ánh ngà 
              tháng tư văn vắt ngân hà 
                hằng thiên niên ủ hồng sa đáp bồi
                vén cao u uẩn cuộc người
                tựa mai cởi chiếc yêu sồi yếm trinh 
              4.4
              Nguyễn Kim Lan