thơ Thy Mai
QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ quên ngày tháng vấn vương đợi chờ
Bỏ quên một thuở mộng mơ
Che nghiêng chiếc nón bài thơ mượt mà
Em đi bỏ lại quê nhà
Từ đây ngăn cách chia xa ngàn trùng
Thời gian trôi mãi không cùng
Ngẩn ngơ mộng ảo tương phùng sơn khê
Mùa thu se lạnh tái tê
Lá vàng rơi rụng bên hè vấn vương
Hoàng hôn mây tím giăng buồn
Ðường chiều lá đổ chuông chùa vọng đưa
Ngồi đây nhớ tới vườn xưa
Hương trầm lan nhẹ thoảng đưa dịu dàng
Chợt mơ chút mộng ghé sang
Chìm trong nỗi nhớ mùa trăng năm nào
Quê hương xin gửi lời chào
Buồn vui đã tự kiếp nao gọi mời
Kìa tôi giấc mộng bồi hồi
Giữa chiều lòng bỗng rã rời tương tư
Quê hương xa khuất mịt mù
Nẻo về hư ảo mộng du dật dờ
Hạnh ngộ lạc bước cõi mơ
Vô thường huyễn hoặc sương mờ chiều thu
Thy-Mai