SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

Thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh

NGƯỜI ĐI TÌM GIẤC MƠ

Em đi tìm giấc mơ
Trên đồi hoang lộng gió
Một nơi nào không nhớ
Dưới trăng xưa hẹn hò

Lấp lánh mấy trang thơ
Những-ngày-xưa -thân-ái
Nếu một ngày anh hỏi
Nắng xuân hồng cánh môi

Biết tìm đâu anh ơi
Giữa dòng đời tất bật
Tự tay mình đánh mất
Khi trời xanh vẫn xanh

Mùa xuân trên tay anh
Trôi về miền xa thẳm
Dấu thời gian rất mỏng
Làm sao để khỏi bay

Em xuống phố sáng nay
Nghe tim mình nhắc nhở
Ước-chi-trong-bụi-đỏ
Ta còn gặp lại nhau?

 

MẬT NGÔN XANH

Tôi đợi tiếng đàn xanh từ mùa đông năm trước
Khi mấy sợi bấc non sẽ sàng luồn qua ngõ
Cái âm thanh trong trẻo
Chiếc chuông gió ngoài kia có làm anh nhớ

Buổi sáng ngồi trước ban-con
Tôi thèm một ly cà phê nóng
Thèm một bờ môi ấm
Cùng lời hẹn hò từ lâu xa vắng
Chỉ thấy chiếc kén nâu nép mình sau mép lá
Con nhộng ngủ đông một ngày nào đó sẽ bừng tỉnh dậy
Hóa thân
Bỏ tôi một mình ở lại.

Những chiếc lá ve vuốt gọi nhau bằng ẩn ngữ
Lòng bàn tay xôn xao từng đốm nắng
Giọt nắng nhấp nhô như sóng cuộn
Con chữ tung tăng nhảy múa không ngừng
Mật ngôn ẩn giấu hoài nghi trong mắt lá
Loanh quanh mê cung mình không thể tìm được nhau

Khi buổi chiều vừa rụng
Bóng tôi sẽ chìm vào tối
Và ngoài trời kia
Hình như lãng đãng điểm chút mưa xuân dịu dàng.

 

QUÀ CỦA NẮNG

Đâu phải nắng mùa đông da em mịn trắng
Nắng mùa xuân hây hây má em hồng
Và mùa thu nắng ửng vàng lên mái tóc
Cái nắng hè vàng áo lụa em phơi

Tuổi thần tiên em xanh tháng ngày của nắng
Có cái nắng ngu ngơ
Những buổi tan trường
Em thấy nắng trổ hoa
Lao xao trong tiếng chim chuyền ngây ngây mùi cỏ
Bồng bềnh trôi trên môi người rất lạ
Em tự để hồn mình đi lạc
Cảm nhận một chút ngu ngơ
Trái cấm không phải là loài độc dược.

Em đợi bình minh lên
Căng lồng ngực nghe tim mình nín thở
Đón nhận món quà xuân đầu tiên của nắng
Xanh trong mắt người tình
Bay qua dãy ngân hà xa thẳm
Đậu trên vành môi màu vang đỏ
Ướp tóc em thơm lừng hương bồ kết
Đi qua một thời thiếu nữ.

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022