SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Võ Thị Như Mai

NGÀY

ngày bắt đầu
bằng tiếng ho
của người hàng xóm tám mươi ba tuổi
những cơn ho kéo dài
rồi tan vào thinh không chẳng một lời an ủi
vài cơn gió lặng thinh
nghe đôi chim non vương câu ca tình tự
chú cún nhà bên vờn sau chậu hoa sứ
và đôi tai cột nơ trông thật yêu kiều
bỗng chợt giật mình
người đàn bà đẹp xinh
giấu nỗi cô đơn vào phím đàn vỡ
phím đàn trong như thủy tinh
rớt vào đời không duyên chẳng nợ
tôi cũng bắt đầu một ngày
bằng những câu thơ dang dở
viết cho người hàng xóm cô đơn
và viết tặng cho mình

 

MÙA THU NÀO VỪA ĐI QUA

mùa thu nào vừa đi qua
giấu cái thời trẻ trung của em trong chiếc áo
ánh mắt nào cười nhạo
vương trên mái tóc em mềm
lẫn trong hơi thở của đêm
là hương thời gian xoay
ấm như lời ca em hát
ngân nga một điều nhạc buồn
rồi mùa thu cũng qua luôn
đem theo tiếng cười hồn nhiên của em
trong chiếc lá
dẫu mùa thu ra đi vội vã
em ơi xin đừng vội quên mình
bên phố xưa có kẻ đứng lặng thinh
tìm cái thân quen của người ra đi để lại
bây giờ mùa thu xa ngái
kỷ niệm thôi, cũng nhạt màu

 

BIẾT ĐÂU CÓ MỘT NGÀY

thả vào mây một chút cuồng si
nghe tim mình thổn thức
mặt trời dạo chơi
đánh rơi chiếc hôn trên cánh đồng vàng rực
màu nắng có nồng như đôi mắt anh
thả vào mây một khoảng trời trong xanh
nghe thu lướt qua thời em hai mươi tuổi
được thì thầm vào tai anh những lời nông nổi
được thấy anh cười lấp lánh niềm vui
thả vào mây một nửa mảnh trăng côi
nghe lòng sao yếu đuối
em đứng ngoài lặng nhìn anh rong ruổi
con đường nào anh đã đi qua
thả vào mây một giấc mơ xa
một chiều mùa đông gặp anh bên quán vắng
dẫu chỉ vu vơ dõi theo những giọt cà phê đắng
mặc gió rét mưa gào, mặc thời khắc dần qua ....

 

KHI EM NHỚ ANH

trên những con đường quen em đi
một mình giữa thênh không
nghe đông về lao xao cành lá
từng nghĩ anh là tất cả
dẫu nỗi nhớ vẫn chông chênh
giữa những tối sao đầy trời buồn tênh
cứ ngỡ đời chỉ toàn những giấc mơ biến thành ngọn gió
mang em qua cánh đồng xanh đầy cỏ
thế mà ngọn gió lại trở thành bão giông
em giận anh rồi
gập ghềnh đi gần trọn mùa đông
vẫn chưa hiểu hết tại sao trái tim mình tan vỡ
một chiếc lá rơi cũng chạm vào nỗi nhớ
bức thư tình thành cái cớ chia tay
để một đêm quạnh vắng như hôm nay
em nhất định sẽ nghĩ về anh lần cuối
kỷ niệm, ký ức, tình yêu
hình như không có tuổi
nhưng ngoài hiên xuân đang về
đánh thức một cơn mê

 

GIẬT MÌNH

giật mình cứ ngỡ là anh
giật mình cứ ngỡ anh còn đâu đây
giật mình giọt nước mắt cay
giật mình ôi đã say rồi thật sao
giật mình một giấc chiêm bao
giật mình thấy dáng thanh tao em ngồi
giật mình đêm hóa xa xôi
giật mình môi chạm phải môi của mình
giật mình thôi cứ lặng thinh
giật mình tỉnh giấc thấy tình vỡ tan

 

TẢN MẠN

khi một mình trong đêm
em khẽ gọi tên anh
chỉ để thấy mình không quá cô đơn nhường ấy
có phải em quý anh hơn những gì anh thấy
thế giới cũng đổi màu
mà anh vội bước mau
như anh chưa bao giờ đến
làm sao quên nụ cười anh trìu mến
em tự dối mình
có thể anh chỉ lặng thinh
và quên gọi tên em khi màn đêm buông xuống
em thôi luống cuống
anh thôi ngẩn ngơ
mình thôi gặp nhau trong mơ
bầu trời vẫn đầy sao lấp lánh
ánh trăng ngoài song vẫn sóng sánh
sao mình chẳng trách gì nhau
kỷ niệm có nồng nàn để gợi nỗi đau
sao bình yên vẫn dâng đầy lên môi lên mắt
em chợt nghĩ về anh
khi mặt trời lên và khi nắng tắt
bởi thói quen không cần ai nhắc
bởi anh vẫn dễ thương
bởi hoa ngọc lan vẫn tỏa hương
và bởi em vẫn là em
chứ không ngoài ai khác

 

THƠ VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

vẫn biết rằng anh chưa hề yêu em
tại sao em vẫn nhớ
hàng ngày anh đạp xe qua ngõ
mà quên ngoái lại nhìn
nghe người ta hát khúc yêu một mình
sẽ chẳng bao giờ anh là của em
đó là điều đâu có gì khó hiểu
bởi anh không yêu em
cớ gì em mãi băn khoăn
cho cây xiêu lá đổ
em phải ngưng ngâm nga mấy bài ca cổ
ngưng lắng nghe mấy điệu nhạc quá nhu mì
tình yêu đơn phương
đau trong từng ngón tay ngón chân
đau trong từng giấc ngủ
đúng và sai chưa rõ để phân trần
em ra ngoài ao múc nước rửa mấy ngón chân
mà quên rằng mấy ngón tay
vẫn đau trong những đêm mất ngủ
yêu một mình có bao giờ đủ
đất trời cần giao hòa
sao một mình em cứ mãi yêu anh

 

THÁNG BA

tôi chọn tháng ba để nghĩ về bạn
người vô tình tôi gặp
rồi trở thành một phần trong cuộc sống thực hư
bạn tôi chắc cũng yêu tháng ba
không phải vì có nhiều ngày lễ
hay cái rét run chưa về
và nắng như thiêu đốt lang thang nơi nào
chưa vội dạo qua
tháng ba kiêu sa
mảnh mai như dáng người em gái
đánh rơi tiếng cười dòn
có anh chàng si tình nhặt đem về
tẩn mẩn nhẹ nhàng gói trong chiếc khăn voan
sáng sớm tinh mơ bất chợt thành thi sĩ
tháng ba năm nào cũng về
để thấy đất trời chưa bao giờ hoàn mỹ
để người vẫn cần người
vẽ lên mùa vàng nghêu ngao hát chơi
chiều qua cầm cây cọ đỏ như son môi
vẽ tháng ba lên núi
bạn tôi ơi và tháng ba
xin cả hai đừng vội
bởi mình cần nhau trong đời
không chỉ riêng mấy mươi ngày tháng ba

 

MƯA

anh có thấy mưa vội đến không
sao chẳng dừng chân bên mái hiên sau giờ tan sở
thành phố chiều buồn nhâm nhi nỗi nhớ
đếm có bao nhiêu người cảm lạnh sau hôm nay
những giọt mưa bay bay
rơi li ti vào chiếc cốc
nhớ anh như thế nào là nhiều
đừng kéo em vào một thời liêu xiêu
bằng những dòng thơ mặn
lướt trên môi vị đắng
nước mắt một kiếp người không đủ để hòa tan
em không còn cái thời muốn chạy xe lang thang
với đôi mắt yêu anh như say
giấu sau cặp kính râm phớt tỉnh
anh không còn đùa nghịch
lấy kính tung lên trời
để đôi mắt rối bời lặng lẽ giấu vào em
anh có thấy mưa đến rất êm
và cũng sẽ ra đi
vội vã như khi em tiễn cô bạn thân đi học
trời mưa bất thường xin anh đừng trách
nhớ anh lúc nào cũng nhiều

 

KHI ANH KHÔNG BÊN EM

khi anh không bên em
nỗi buồn dài hơn quá khứ
vần thơ nào anh nhờ em cất giữ
mở ra xem
như rơi tõm vào thênh thang cuối ngày
khi em bất chợt cau mày
nén nhớ vào hơi thở
nghe lòng nhói đau cắt cớ
anh làm sao biết mà thương
khi tình anh dành cho em mãi vương
nỗi buồn bỏ đi mất
bản Nostalgy thấm vào đất
trên môi sẳn nụ cười
em ra vườn hái một nhành hoa rất tươi
mang tặng người hàng xóm già
trót đánh rơi trí nhớ
biết đâu tận thẳm sâu tâm hồn ông mở cửa
đón kỷ niệm xưa ồ ạt tràn về
ngày hôm qua em trượt chân ngã dài bên đê
cũng may mà không sao
chứ nếu không
chẳng biết ai kia có lao đao mất ngủ
chỉ một câu nhớ nhau
tím lòng hoa cẩm tú
người hàng xóm già
thôi nhìn vào khoảng trống xa xăm ....

 

MẶC CẢ

đừng qua phố quen nha anh
kẻo gặp em ở đó
hôm nao đưa em về mưa đổ
giờ không mưa không em
anh vẫn chọn đường dài
đừng nhìn vào đôi mắt đêm u hoài
bởi anh sẽ thấy em
một mình ngắm sao khắc khoải
ngày xưa em và anh giờ thành xa ngái
phép nhiệm mầu nào cho lòng bớt xót xa

 

CÔ ĐƠN

thì em cũng chỉ là người bình thường thôi anh
như hôm nay
muốn giấu mình vào đêm
cho nỗi buồn đan xen
theo những vì sao nhấp nháy
điệu nhạc không lời nhà bên luyến láy
cô đơn đến say lòng
chợt ước gì đang dạo trên phố người đông
hay uống tách trà nơi quán Hạ Vàng
có mấy cô nàng, anh chàng điệu đàng
thay nhau lên hát
thì em cũng chỉ là người bình thường
đôi khi thấy mình rất nhạt
qua một tuần làm việc mệt nhoài
nghe trống vắng dồn về lạnh cả đôi bờ vai
lại một đời phiêu lãng rất như mai

 

TÔI LÀ NHƯ MAI

tôi, với trái tim tràn ngập yêu thương
ẩn trong căn phòng trống
đôi mắt không hẳn buồn như lá vàng mùa thu
nhưng không long lanh như chiếc lá xanh mùa hạ
tôi, yêu câu chuyện thần tiên
có những chiếc hôn đánh thức mùa đông giá
và lời động viên ấm áp bạn bè
tôi, giả vờ như mình vẫn trẻ
rằng thời gian không là nỗi bận tâm
rằng dưới mỗi bóng râm
ẩn những giọt trong veo của nắng
tôi, muốn đo sự lặng yên
với thanh âm của điềm nhiên
làm dịu đi giấc mơ ngày vắng
tôi, biết rằng tuổi trẻ đã đi qua
trí tưởng tượng không còn bay xa
chỉ tương phản trong tôi còn ở lại
tôi, muốn chạm vào đôi cánh dịu dàng của đam mê
cứ ngỡ đang cháy mãi
rồi tự bảo
không đáng để trở thành thói quen
tôi, cũng đắn đo
rằng mình sẽ bị lãng quên
nhưng tôi biết
giữa những khoảng vắng chênh vênh
không gì có thể sánh ngang hạnh phúc
tôi, có đôi khi bật khóc
vì những lo sợ không tên
vì những được, mất, nhớ, quên
vì bỗng dưng tôi muốn quay về quá khứ
tôi, chợt hiểu rằng
cuộc sống là những trang do mình tích giữ
với những bìa bao đủ màu
vỏ bọc bên ngoài lấp lánh mỗi thời điểm khác nhau
mà nỗi cô đơn bên trong có khi pha quá nhiều gam màu xám
tôi, có lúc muốn nổi đình nổi đám
muốn chuyển gam màu xám
bằng sành điệu, xì tin
bằng trí tưởng tượng của bà mẹ thông minh
muốn dạy con biết điều hay nết tốt
tôi, một ngày lặng lẽ đốt
những nốt nhạc tháng ba
những ngọn nến hồng của mấy năm qua
bởi tôi không còn là tôi như trước
tôi, đơn giản thôi là một người có nhiều điều ước
và có vài phút giây ... yêu quá bản thân mình

Võ Thị Như Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022