SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Vũ Tuyết Nhung

TÔI ĐỌC THƠ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨ MƯỜNG

(viết tặng chị Kim Khánh)

Chị
bông hoa Pông Trăng rời bản về phố
Lòng ủ những Mùa Lá*
Thơ là áng mây quấn núi
Thơ là suối mát ôm rừng

Thơ của người đàn bà bản
Ngôn từ như hoa ban
Như rễ bám vào đất
Nuôi cây xanh đại ngàn

Tôi đọc tập thơ chị vừa tặng
Nghe tiếng cồng chiêng xuyên núi
Câu Xường vang mây
điệu  Pồn Poong như rượu
khách say

Thấy Mế mặc váy bông vá cũ
Bên khung cửi dệt váy sại*cho con
Pác vác phạ lên rẫy
Những bậc thang mùa vàng chạm mây

Bông Pông Trăng rời núi
Không pha hương cúc hồng phố thị
Vẫn toả hương rừng
Chị
Người đàn bà xứ Mường
Câu thơ như rượu cần uống xuân nơi nhà sàn
Bỏ bùa lữ khách

* tên tập thơ của chị
*Mế: Mẹ, Pác: Bố
* Pồn Poong: điệu múa của dân tộc Mường
*váy Sại: váy đẹp và sang nhất của phụ nữ Mường

17/02/2022

 

NGÀY EM VÀO HỘI

Cánh cửa căn nhà chung vừa mở
Những nụ cười đón em
Em như lau trước bao cổ thụ
Sợ cả bóng cây

Chào đón em là những vòng tay
Trên cánh đồng chữ
Em học từ tiền nhân tinh thần của lúa
Nặng bông sẽ cúi đầu

Em rong chơi đường nào cũng đến
La cà lạc bước chỉ mình đau
Nhưng khi đã ở cùng nhau
Sau lưng em cả nhà chịu trận

Đã chung nhà là chung số phận
Tác phẩm của mình mồ hôi phải nhiều hơn
Trong trăm ngàn tên dán trên tường
Em sẽ vắt kiệt máu tim mình tìm một dòng riêng

Xin cảm tạ
Ngôi nhà đã đón em
Trong vòng ôm thân thiện
Em cố gắng thêm chút hương
Cảm tạ mọi người
Cảm tạ thơ

18/02/2022

 

TÔI VÀ CÔ ẤY

Tôi và cô ấy cùng tuổi nhau
Khi  trời mây xám
Cô ấy tiếc ngày tắt nắng
Tôi nghĩ về cơn mưa xanh

Tôi và cô ấy ngã xe
Chân cả hai đều sẹo
Cô ấy ở nhà
Tôi mặc váy ra đường dặn mình cẩn thận hơn

Nhà chúng tôi thường hay gặp bão
Cô ấy đổ tội cho nước mắt những bài điểm kém
Khuya mất điện tôi thắp đèn học
Vẽ một ban mai

Tôi và cô ấy khác nhau duy nhất là ý nghĩ
Cô ấy ngã xong sợ đi xe
Ném vào ngày con mắt đêm
Tiếng thở dài làm bạn
Dù khu vườn chồng đã trồng hoa

Tôi ôm con đi ngược chiều gió đông
Nghĩ về những người áo mỏng để thấy mình ấm áp
Nhen hương đời bằng hoa đồng nội
Vẫn hát tặng mình dù vị đắng đọng môi

Trời đất và thời gian
tôi và cô ấy không thể đổi
Nhưng có thể chọn cho mình
Nước mắt hoặc niềm vui

19/02/2022

 

TA VỀ TA HÁT

Ta về đây hát với hoa
Xuyến chi trắng muốt mà qua tháng ngày
Ta về đây hát với cây
Xoan còn rắc tím nhuộm  đầy ngõ xưa

Ta về hát với gió mưa
Vọng từ viễn cảnh người chưa xa người
Ta về ở với nụ cười
Ngày còn hơi ấm bờ môi nhân tình

Ta về hát với bình minh
Quên đi đêm lạnh chúng mình trao nhau
Ta về vun lại cau trầu
Trồng hoa để những ngày sau lại hồng

Ta về hát với cánh đồng
Thả bao  bão tháng năm giông lên bờ
Dựa hồn vào những câu thơ
Thấy đào đang gọi giấc mơ trở về

20/02/2022

 

NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU

Trên đỉnh núi
Em lấy sợi gió đan túi
Bỏ vào đó bóng đêm
In hình người đàn bà khóc

Bỏ vào đó ảnh người đàn ông cười
Đã ố màu thời gian
Một chiếc lá sâu gặm
Những viên đá nhọn
Chiếc lá hoàng hôn buổi mình yêu
Chiếc lá tim em ngày chia nhớ

Những viên đá nhọn toác ký ức
Ngày anh rẽ lối đường hoa
Em buộc túi gió lại
Nhờ vực núi giữ giùm
Vẫn con đường ấy
Em lại đi và hát
Như chưa từng biết dấu chân anh

23/02/2022

Vũ Tuyết Nhung
(Hà Trung- Thanh Hoá)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022