SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

BỐ CỦA EM

Em là đứa bố mẹ mong đợi, nhưng em làm mẹ thất vọng vì suốt 9 tháng mang thai thoải mái không bị em cho lên bờ xuống ruộng, mẹ tin chắc em sẽ là đồng minh của mẹ sau này.

Thế là mẹ vui như tết sắm quần áo tím hồng cho công chúa của bố mẹ, ngày em khóc ôm xồm ra mặt với bố mẹ thì bố vui lắm, mẹ cũng vui vì em bảnh bao không èo uột dù em không là cô bé mẹ ước mơ.

Để an ủi mẹ mang nặng mấy tháng liền, bố tuyên bố :

- Mẹ nó bảnh hơn bác cả nhiều, có đến hai thằng cu, lần sau mình tìm một cô công chúa cũng đâu có muộn.

Ừ thì lần sau vậy, nhưng người tính không bằng ý trời, năm em lên ba cả nhà khăn gói lên đường đi tỵ nạn xứ người, mạnh ai nấy nhập cuộc vào đời sống mới, chuyện bầu bì tính sau.

Mười năm sau bố mẹ không rảnh để sắm em gái cho cả nhà, thôi rồi mẹ của em ơi, cô công chúa trong mộng đành hẹn kiếp sau vậy.

Mẹ tự an ủi :

- Có con gái lại lo mười hai bến nước, mà có bến đổ lại sợ bến đục bến trong.

Bố cười hô hố :

- Mẹ nó lo con bò trắng răng, phụ nữ thời nay là Nữ Chúa đấy mẹ nó ạ.

Ngày em lên lớp 6, mỗi chiều sau giờ cơm, bố cho hai anh em mở laptop chơi đúng 30 phút là bố tắt máy để hai đứa ôn bài, em giận bố lắm mà không dám nói, vì tuy bố khó tính nhưng cưng chiều hai thằng con hơn mẹ nhiều.

Có lần em than phiền với mẹ :

- Bố của mình kỳ quá hay cấm mình chơi trên laptop.

Mẹ giải thích :

- Bố làm như thế là thương các con đấy thôi, không cho con chơi thì con sẽ thua thiệt với bạn bè, chơi để giải trí, để biết với người ta, bây giờ con phải học, sau này có nghề nghiệp hẳn hoi tha hồ chơi.

Dù không cãi lại mẹ, em vẫn ấm ức bố lắm chỉ mong thời gian qua mau để không còn bị bố « kiềm kẹp ».

Hai mươi năm bay đi một cái vèo, bây giờ em đã có việc làm như ý, cuộc sống thoải mái nhờ bị bố o ép, cấm cản ngày xưa, em hiểu và thương bố hơn thương mẹ, chuyện lớn nhỏ gì em đều tâm sự với bố.

Mỗi lần sinh nhật bố, em hỏi :

- Năm nay bố muốn gì ?

Mẹ quở em :

- Con biết tính bố không đòi hỏi gì với các con, hỏi như rứa cũng như không.
- Mình biết bố không đòi quà, mua đại cái gì đó rủi bố không thích thì sao ?
- Vậy thì mua vé xem ciné với bố cho chắc ăn.
- Vé ciné rẻ rề kỳ quá, hay mẹ hỏi bố cho mình đi.

Thuở em học đại học, mỗi tuần về nhà em hay rủ bố mẹ đi ciné, nhưng mẹ không đi vì bọn đàn ông coi phim đánh đấm ghê quá, nên em chỉ rủ một mình bố thôi.

Sau này em đi xa, sinh nhật bố em gọi phone chúc mừng bố, em biết bố mong ngày em lấy vợ, món quà lớn của bố, may mà thằng anh đã hoàn thành tâm niệm của bố nên em cũng bớt áy náy.

Năm nay bố kẹt tiền, bố hỏi em :

- Con có tiền không cho bố vay một ít ?
- Bố muốn bao nhiêu ?
- Năm chục ngàn đô.
- Được, bố muốn con zelle liền không ?
- Bố quên hỏi con có bao nhiêu tiền trong ngân hàng mà cho bố vay 50 ?
- Con còn dư tiền, bố không phải lo, mà bố định mua cái gì vậy ?
- Bố mua xe Tesla.

Sau khi zelle tiền cho bố xong, em gọi cho mẹ :

- Mẹ ơi, bây giờ bố bảnh lắm nha, đòi mua xe Tesla mới ghê, còn mượn mình 50 chục ngàn nữa đó.
- Tại bố thấy con có tiền dư không biết làm gì nên vay của con khỏi phải trả tiền lời ngân hàng.
- Thật hả mẹ ?
- Sao lại không thật, tại con không chịu lấy vợ sinh con, tiền bạc sẽ không rủng rỉnh để bố mượn.

Em chợt hiểu ý bố, tội nghiệp thằng nhỏ, tâm sự như ri :

- Mình bận công việc quá nên chưa có rảnh tính chuyện kia, mình sẽ cố gắng để bố yên tâm, mẹ nói với bố đừng lo nữa, thế nào mình cũng cưới vợ mà.

Em thương bố cả đời lo cho em, đến giờ cũng chưa yên thân dù em đã công thành danh toại, chỉ vì em có cái tội tài đình là chưa cặp bến cho bố vui.

Em biết bố chờ quà của em khá lâu, hy vọng sang năm bố sẽ có tin vui, bây giờ thì mỗi lần ngồi vào chiếc Tesla em mong bố sẽ vui vì bố hiểu em không tiếc cái gì với bố cả vì em yêu bố nhiều lắm.

Ngày lễ Bố năm nay, em mong BỐ CỦA EM kiên nhẫn chờ em thêm một chút xíu thôi, em sẽ sớm ra mắt món quà lớn mà bố hằng mong đợi.

19 Juin 2022 /Đoàn Thị

Chú thích : Vì là đứa con út của bố mẹ nên lúc nhỏ mẹ hay gọi là EM (út).
Em lớn lên bên này nên xưng Mình (moi, me) với gia đình theo cách xưng hô của dân bản địa.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022