SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

ĐÔI ĐŨA LỆCH

Hè năm đó hai đứa tôi đi biển, ra đảo Oléron hóng gió, hóng chuyện thiên hạ.

Cắm sào trong Camping Le Transat ngay Saint Pierre D’Oléron nằm giữa đảo, tiện nghi đầy đủ chỉ tội muốn dùng Internet phải ra phòng tiếp tân (Acceuil) mới có.

Trước khi ký giấy thuê phòng chủ Mobilhome xác nhận có Wifi mà không khai là Wờ Fờ ở tận cổng Camping cơ, lần đầu và là lần cuối chui vô đây cho biết với thiên hạ, hai em xin chừa tới già.

Gọi thằng con than phiền :

- Mi nói camping có Wifi mà không nói rõ ở tận cổng.
- Bố mẹ lạ chưa, đi chơi mà còn đeo internet làm gì, trong này tối có thiếu gì trò chơi, ca nhạc, nhảy nhót, thi hoa hậu nữa đó…

Tôi cắt ngang :

- Ai can you, bố mẹ già rồi nhảy cái gì, lại còn thi hoa hậu, tại mi nói đông vui, ừ không khí vui nhộn chỉ tội là thiếu WF thôi.

Buổi sáng nằm nướng cho đến lúc mặt trời lên cao, cà phê xong, chạy ra biển tắm, phơi nắng đến trưa ghé quầy hải sản bên cảng mua nghêu sò cá mực về nhậu, đánh một giấc lại ra biển.

Tối hai đứa bát bộ ra Marina ngồi quán ăn nhâm nhi nhìn ông đi qua bà đi lại cũng vui.

Hôm sau chạy lên Saint Denis phía bắc của đảo đi một vòng hải đăng Chassiron cho biết với thiên hạ, trưa ăn quán cạnh bãi La Boirie rồi ra biển nằm ngơi đến chiều chạy về Camping.

Tối lôi mì gói nấu với mực tươi, ngon nhưng bị ngứa vì hai ngày nay ăn toàn hải sản " thứ dữ " không hạp với tuổi già.

Mấy hôm sau hai đứa ra bãi ngay Saint Pierre cho gần, sáng trưa 2 lần vác dù đi vác ô về.

Chàng cắm dù cạnh hàng rào gỗ trải khăn tắm lên cát rồi ra biển bơi vài vòng, tôi đeo kiếng mát ngắm cảnh ngắm người.

Bà đầm đi một mình tấp vô gần tôi nhờ trông hộ giỏ khăn tắm, tôi trả lời :

- Tôi sẽ giữ cho bà với điều kiện không có bóp đựng tiền hoặc giấy tờ tùy thân trong túi này.

Bà phân trần :

- Bà yên tâm, nhà tôi gần đây nên tôi không cần mang giấy tờ và tiền bạc, cảm ơn bà.

Dứt lời bà trải khăn ra và để túi xách lên đó rồi cởi áo khoác đi xuống biển, phải công nhận bà lớn tuổi nhưng chân tay săn chắc, người gọn, nhìn phía sau khó đoán bà ở độ tuổi bẩy mươi.

Một lúc sau bà đi lên mặc áo, bà hỏi tôi :

- Bà không tắm ?
- Biển ở đây lạnh dù trời nắng.
- Bà nói đúng, biển Miền Nam ấm hơn. Hồi trước tôi ở dưới đó, nghỉ hưu tôi về đây yên tĩnh,  mùa hè ồn ào vui nhộn nhờ du khách sau đó đâu vào đấy.

Tôi gật đầu tán đồng ý kiến của bà, bà lấy trái chuối trong giỏ mời tôi, tôi lắc đầu :

- Cảm ơn bà, mỗi sáng tôi uống ly cà phê là đủ, xin bà cứ tự nhiên.

Bà ngồi tựa lưng vào hàng rào, vừa ăn chuối vừa đọc sách, đến phiên tôi gửi gấm bà túi xách, bỏ cellphone vào túi quần  short rồi đi ra biển.

Tây có khác, già trẻ lớn bé bôi kem dưỡng da rồi phơi nắng cho da đổi màu, chả bù anh chị Phi Châu cũng bôi kem nhưng cóc sợ nắng tô đậm màu da.

Quần áo tắm ôi thôi đủ kiểu, nhà quê mới mặc áo tắm một mảnh, kiểu này chỉ dành cho bà lão hoặc mấy bé gái nhỏ xíu, phụ nữ tha hồ khoe ngực, bụng, mông…

Ông bà mình dạy, tốt khoe xấu che, xưa rồi Diễm, bây giờ áo tắm hai mảnh màu sắc rực rỡ chất huỳnh quang (fluor) làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ hoặc thẳng đuột one size tùy dáng vóc các cô các bà.

Ra đến biển sóng vỗ ào ào, nhún chân xuống biển, nước lạnh thật, chàng nói không sai, tôi là đứa chết nhát ở xứ lạnh mà sợ lạnh, thật ra mình già nên dễ bị lạnh chứ tính tôi không dễ " lạnh cẳng " đâu nhé.

Nắng lên cao biển ngập người, tìm mãi mới thấy chàng bì bõm trong đám đông, thỉnh thoảng cũng nên để chàng chiêm ngưỡng phái đẹp đủ mọi lứa tuổi, biết đâu tối nay chàng sẽ ú ớ gọi Lucie, Françoise… chérie, đời đẹp như mơ đấy.

Lững thững trở về chỗ ngồi, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi, quay người lại, bốn mắt nhìn nhau há hóc, tôi hỏi :

- Ngọc Mỹ phải không ?
- Chứ ai vào đây
- Vincent đâu ?
- Hắn đi mua thuốc lá mất mấy năm nay rồi, tìm chỗ mát ngồi đi, mình kể cho nghe.

Dân tây có câu ví von như ri, khi ông chồng bỏ vợ ra đi không một lời từ biệt thường nói, " anh đi mua thuốc lá " tuyệt tích luôn.

oOo

Tôi biết Mỹ từ Trang bà xã ông bạn của chàng mới quen bên này, lần đó đến nhà Trang dùng cơm, cô nàng giới thiệu Mỹ là bạn thời trung học, Vincent chồng mới cưới của Mỹ.

Mỹ có công ty du lịch đưa khách du ngoạn Châu Âu, Pháp là điểm đến của khách VN nên quán cà phê lề đường Paris là nơi dân ta thích ngồi nhâm nhi ngắm ông đi qua bà đi lại.

Vincent là nhân viên kỳ cựu một quán cà phê khu Latin, quán phục vụ thức ăn sáng trưa chiều, ông kẹ là vua bắt chuyện " rất ngọt " nên hắn có nhiều khách ruột đủ mọi lứa tuổi.

Khách du lịch của Mỹ được ông kẹ chăm sóc chu đáo vì họ để lại tiền lẻ khá hậu, từ khách hắn thu hút luôn cô chủ trẻ hơn hắn gần hai mươi tuổi, thế là nàng theo chàng dìa dinh.

Lần đầu gặp gỡ, hắn vui vẻ tự giới thiệu :

- Garçon de café quartier Latin…

Phải công nhận sinh nghề, bắt khách là nghiệp của chàng mà lị, lần đó tôi ngồi nghe hắn nói về chính trị chả ăn nhập gì với nghề " chạy bàn " của hắn tí nào.

Tôi nhịn cười để hắn độc diễn nói về cụ Mitterrand, " chính chị chính em " là một đề tài hốc búa dễ làm chúng mình xa nhau nên nghe tai này qua tai kia tôi quên ngay.

Vốn bị CS bên nhà hành hạ đến nỗi phải bỏ xứ qua đây xin tỵ nạn, chừ bị gã chạy bàn thuyết pháp, ca ngợi Chủ Nghĩa Xã Hội Pháp tiên tiến nhất hành tinh khiến tôi thất kinh hồn vía.

Mặc cho ông kẹ thao thao, tôi nốc đại cốc whisky mà mơ giá tôi không hiểu tiếng Pháp chắc cuộc vui sẽ tròn trịa hơn.

Tôi kỵ đàn ông nói nhiều, dai, dài dở không khác cán cộng rừng Trường Sơn nói toàn khẩu hiệu khiến người nghe buồn thúi cả ruột gan.

Sau vài lần gặp gỡ, tôi không còn hứng thú tái ngộ vợ chồng Mỹ ngại ông kẹ ngộ nhận tôi im lặng có nghĩa là đồng cảm với hắn, giời ạ bị hắn nhát ma như rứa mà không á khẩu mới lạ.

Tôi đầu hàng Vincent vì tính độc đoán khi hắn cho điều đó đúng thì kẻ đối diện phải đồng ý.

Có thể một số Fans ở quán cà phê đưa ông kẹ lên quá cao khiến hắn bị ngộ độc mộng du cả ban ngày, kiểu này là Mỹ lãnh đạn banh thây luôn. 

Có lần Trang tâm sự :

- Mình từng can Mỹ đừng lấy Vincent mà nó có nghe đâu, không riêng bồ mà đám bạn ai cũng thấy hai đứng không cân xứng với nhau.
- Cặp này y chang đôi đũa lệch, có liệu cơm cũng không gắp nổi miếng mắm.

Giọng Trang buồn hiu :

- Mỹ hiền lắm, lấy phải thằng bạn cùng lớp, sinh con xong là mạnh ai nấy sống, con nhỏ cắn răng chịu đựng đến lúc thằng chồng đi vượt rồi " mất tích " luôn.
Nó trở lại trường lấy thêm bằng Anh Văn, ra nghề hướng dẫn du lịch, sau này tự mở hãng dẫn khách đi khắp Châu Âu.
Lão Vincent thấy nó hiền tắp vô hỏi đủ thứ chuyện, con nhỏ thật thà khai báo, thế là lão theo sát nó cưa đổ một cái rụp, cá vào rọ ngon lành.

Tôi tò mò :

- Đã ngoài ba mươi mà Mỹ dễ xiêu lòng vậy sao ?
- Người ta cô đơn bao nhiêu năm, tự dưng có gã galant tặng hoa, dẫn đi chơi tùm lum có sắt đá đến đâu cũng xiêu lòng chứ, bồ tưởng ai cũng cứng rắn như bồ à.

Tôi lắc đầu :

- Mình đâu đến nỗi lạnh lùng như bồ nói, chỉ tại mình không cảm nổi đàn ông lắm mồm ba xạo thôi.
Tội nghiệp Mỹ lấy phải anh chồng " chính chị gia " ba phải, huyên thuyên vớ vẩn kiểu này có ngày cô nàng tẩu hỏa nhập ma quên cả tiếng Việt là xong đời đấy.

Trang nheo mắt :

- Vâng em biết, chị không lạnh nhạt chỉ đanh đá tí thôi, giá Mỹ cũng đanh như chị nhỉ.

oOo

Tôi lôi Mỹ về chỗ ngồi dưới bóng dù, tựa lưng vào hàng rào gỗ, Mỹ nói :

- Bồ có gì uống để mình lấy trớn kể tội Vincent ?

Tôi đưa lon bia lạnh, cắt miếng fromage cho Mỹ, nói đùa :

- Nhắm một chút bia rồi thành thật khai báo.

Hai đứa tôi nhâm nhi bia bọt một lúc, bỗng Mỹ hỏi :

- Bồ nghĩ gì về Vincent ?
- Mình nói thật nhe, ngay từ đầu mình thấy hai người như đôi đũa lệch.
- Sao lúc đó bồ không nói cho mình biết.
- Giời ạ, vợ chồng mới toanh, nói vớ vẩn rủi hắn chia tay bồ mình biết lấy ai mà đền.

Hớp mấy ngụm bia Mỹ kể :

- Ban đầu Vincent chiều mình lắm, chỉ nghe mình tâm sự chứ không nói nhiều như trong bữa tiệc.
Cưới xong mình tiếp tục về VN đưa khách du lịch sang đây, Vincent không hài lòng vì hai đứa ít gặp nhau, mình hứa sẽ thu xếp để thường xuyên ở bên này.
Thế là hắn đề nghị mở chi nhánh du lịch tại đây để hắn làm giám đốc, lo thủ tục hành chánh rồi dẫn du khách lên đồi xuống biển …, mình thấy không ổn nên nói sẽ tính chuyện này sau.
Bẵng một thời gian không thấy mình đá động vụ du lịch, hắn đòi mở nhà hàng sẽ chọn bếp chánh và nhân viên phục vụ, tóm lại hắn sẽ quản lý tất cả, mình bỏ vốn hắn bỏ công.
Mình từ chối vì vốn mở nhà hàng cao hơn ngành du lịch, rủi ro cũng nhiều vì mình lẫn hắn không ai biết nấu ăn, lỡ bếp chánh hay bếp phụ đau ốm lấy ai đứng bếp.
Từ đó hắn không nói chuyện làm ăn nữa mà chuyển qua chính trị, như bồ biết đó, hắn tào lao khiếp luôn, biết khỉ gì về cộng sản mà nói, vậy mà cứ làm thầy đời mới khổ.

Tôi an ủi :

- Mình nghĩ bồ đang cô đơn bỗng được chăm sóc tận tình nên xiêu lòng cũng đúng thôi.
Tuy nhiên trình độ và cung cách của hai người khác nhau nên khó hoà hợp.

Mỹ gật gù :

- Bồ nói đúng, ngoài cái vỏ bọc galant hắn xỏ mũi thiên hạ điêu luyện lắm, có khối người khoái nghe hắn huyên thuyên vì vậy mà hắn được " bo " khẳm (tiền pourboire).
Khách cà phê khu Latin đủ mọi thành phần, trí thức, nghệ sĩ lẫn bình dân, hắn tiếp cận mấy lão mọt sách, nghệ nhân học hỏi năm điều ba chuyện rồi xào nấu ra món ruột chính trị salon của hắn.
Tùy khách của quán mà hắn cầm chuyện, bình dân nói chuyện xe cán chó, nghệ sĩ hắn khen, trí thức hắn học hỏi…

Tôi thắc mắc :

- Thế lúc nào thì hắn thuyết pháp chủ nghĩa xã hội ?
- Đề tài đó chỉ dành cho dân ta hoặc tụi thiên cộng.
- Chắc tại hắn nghĩ dân mình ngu kinh niên ?
- Có thể hắn nghĩ VNCH bị đổi chủ, dân ta bị bọn dốt cai trị nên hắn định khai dân trí…

Tôi cắt ngang :

- Ở đâu cũng có kẻ ngu người khôn, nếu bảnh hắn đã làm ông này bà nọ rồi.
Khi nghe hắn lải nhải mình không lên tiếng sợ làm hỏng cuộc vui ở nhà Trang, hơn nữa với người khác chính kiến mình nghĩ im lặng là vàng, có thể vì vậy là hắn nghĩ mình thán phục hắn.
Theo mình, người tự khen đồng nghĩa họ bị mặc cảm thua kém nên tự đánh bóng, dân ta có câu " hữu xạ tự nhiên hương ".
Văn nhân, nghệ sĩ, hoa hậu… do công chúng bầu chọn chứ đâu thể tự đăng quan, người khôn ngậm nghe để học hỏi, học cả đời vẫn chưa hết túi càn khôn mà.

Chờ tôi dứt lời, Mỹ đưa lon bia lên :

- Cụng một cái đi, mình cũng nghĩ như bồ nên đã chia tay hắn lâu rồi, hú hồn giờ này mà còn nghe hắn tụng cái chủ nghĩa quái chiêu của hắn chắc mình điên đến quên tiếng mẹ đẻ luôn.

Hai đứa tôi ực hết lon bia, rồi đến phiên tôi trả lời thắc mắc của Mỹ về cuộc sống của tôi hơn mười năm không gặp bạn, nói chuyện một lúc Mỹ ra về, chúng tôi hẹn tái ngộ khi trở về nhà.

Tối hôm đó tôi kể chuyện ông kẹ Vincent cho chàng nghe và nhắc lại nhận xét ban đầu của tôi về cặp lệch hướng khó chung sống dài lâu.

Chàng nheo mắt :

- Nói gì thì Tây galant hơn Ta mà, thỉnh thoảng mới có một gã ngoại lệ thôi, tại Mỹ xui mới trúng sao quả tạ.
- Hổng dám đâu, mấy ông Mít cũng galant chán đâu có thua Tây, trình độ học vấn giúp con người hiểu biết hơn nhưng nhân cách thì phải được giáo dục hẳn hoi.
- Chính xác, mẹ nó học trường bà sơ nên kỹ tính khiếp thật, nói năng lơ mơ là bị sửa lưng ngay, ông kẹ kia ba hoa nên bị " con bà sơ " chê là phải rồi.
- Đừng có vơ đũa cả nắm, Ngọc Mỹ không phải con bà sơ cũng ớn hắn chạy mất mạng đấy.

Chàng cười sảng khoái :

- Vậy là mẹ nó sướng nhỉ, chả cần lấy Tây galant vẫn được chồng chiều chuộng cả đời đấy.
- Vâng, bố nó nói đúng chỉ một nửa thôi, chúng mình không là đôi đũa lệch cũng không hẳn là một cặp hoàn hảo vì đời đâu có đẹp như mơ.
Giời ạ nhân nhượng bố nó cả đời vẫn còn bị nói mát, đúng là bố nó galant hơn Tây thật.

Vâng, cặp vợ chồng nào cũng thế, có cùng chủng tộc hay không vẫn sống hạnh phúc với nhau nếu biết so lại đôi đũa cho bớt lệch hướng, vì chúng ta không cùng cha cùng mẹ và được giáo dục khác nhau.

Kỹ xảo để ra mắt bộ phim hay nhân vật chính phải vào vai thật tròn, đũa gỗ hay đũa nhôm chắc chắn không thể là Đôi Đũa Lệch, vì thế đời mới mượt mà như phim.

2022 – Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022