SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

MẨU RAO VẶT TRÊN BÁO

Mẩu rao vặt trên báo Ngày Mới hôm ấy làm Kim chú ý :”Cần người làm việc ở trại cây giống. Bao ăn ở. Lương hậu. Liên lạc số điện thoại….” Hai tay Kim run lên vì hồi hộp. Kim thất nghiệp đã ba tháng. Nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng chất chồng, gọi chỗ nào cũng chỉ nghe một câu “đủ người rồi cô ơi”. Kim như ngồi trên lửa. Mỗi ngày trôi qua sự lo lắng bồn chồn trong Kim càng nhiều như cái ung bướu chật chội dần trong cơ thể. Vừa bấm số phone ghi trên báo Kim vừa nghe tim mình đập thình thịch. 

Giọng một phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia:

- Alô
- Dạ… em thấy tin nhắn trên báo. Chị đang cần người làm việc phải không ạ?
- Đúng rồi. Em tên gì?
- Em tên Kim
- Công việc của chị khá nhiều. Nếu làm thì phải cố gắng và không được nghỉ. Em có bận bịu con cái gì không?
- Dạ không.
- Vậy tốt lắm. Ngày mai em tới gặp chị xem làm được không rồi chị sắp xếp giờ giấc cho em. 
- Mấy giờ tới hả chị?
- Khoảng 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Em tới lúc nào cũng được. 

Kim mừng quýnh. Cô lấy giấy ra ghi địa chỉ người đàn bà vừa đọc. Từ nhà Kim đến đó mất gần một tiếng rưỡi lái xe. Khá xa nhưng nếu chỗ làm bao ăn ở thì không có gì trở ngại. Kim sẽ trả lại chỗ trọ này và dời xuống đó ở. Xin Trời Phật phù hộ. Kim vừa van vái vừa đặt tay lên trái tim tội nghiệp của mình đang nhảy lưng tưng trong lồng ngực.

Khoảng 6 giờ chiều người bạn ở cùng nhà trọ với Kim đi làm về. Kim chạy ra mừng rỡ:

- Phú. Chị vừa tìm được chỗ làm. Mai người ta kêu tới nhận việc. Em rảnh không mai đi với chị?
- Chị tìm được việc hả. Chúc mừng. Nhưng sao không đi một mình? Em đi theo làm gì?
- Chỗ này xa. Đi một mình ngại quá. Em đi với chị lần đầu đi rồi mấy lần sau chị tự đi.
Thấy Phú còn trù trừ Kim năn nỉ:
- Đi với chị nha. Chiều về chị bao cho ăn phở
- Phở gì? Phở một đồng 99 hả? Phở đó em không ăn đâu.
- Không phải phở đó. Phở Phi Long nhé. Được không? Phở gà lòng trứng non, ngon hết biết…

Phú cười tủm tỉm. Kim đập vào vai nó bảo

- Đồ quỉ. Chẳng có tình nghĩa gì. Chỉ biết ăn.

Tối hôm đó Kim rạo rực mãi không sao ngủ được. Bước ra ngoài thấy Phú đã ngáy khò khò trên sofa. Kim mỉm cười với nét hồn nhiên vô tư của nó. Cô khẽ mở cửa ngước nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời trong vắt của đêm đen , ngây ngất với bao hy vọng, bao ước mơ đang nẩy lộc đâm chồi. 

Sáng hôm sau khi hai chị em đến nơi thì trời đã giữa trưa. Kim bước ra khỏi xe nhìn bao quát. Tấm bảng ghi số nhà cho thấy Kim đã không đến lầm địa chỉ. 

Đó là một trang trại rất lớn hay một góc rừng thì đúng hơn. Ngay cổng ra vào là một tảng đá to nằm cạnh một cây cổ thụ tàn lá rậm rạp đan chằng chịt với những cây khác làm thành một bóng râm rất lớn. Kim bảo:

- Chỗ này đẹp há. Lát xong việc rồi ra mình chụp vài tấm hình. Chị thích cảnh thiên nhiên như vậy. Làm trong hãng may ngồi đau đít đau lưng chịu không nổi

Phú bảo:

- Để coi họ cho chị làm gì cái đã
- Thì họ nói là làm trong trại cây giống thì chắc là trồng cây chứ gì. 
- Chị có hỏi là trồng cây gì không?
- Không. Chị không có hỏi. Mới nói chuyện với người ta lần đầu tiên mà hỏi tùm lum kỳ quá 
- Kỳ gì mà kỳ. Lẽ ra chị phải hỏi chứ. Lỡ họ biểu chị trồng cây Cứt Lợn thì sao. Cây đó thúi ình à. Chịu sao nổi.

Kim đập vào vai Phú:

- Nói chuyện gì mà vô duyên quá vậy. Không chúc cho người ta may mắn mà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không hà. 

Phú phá lên cười ha hả. Kim cũng cười. Chưa chi mà cô đã thấy mến cảnh vật ở đây, chỉ thoáng buồn là nếu dọn xuống đây ở thì không còn gần Phú nữa. Kim nhìn nó trìu mến. Cô không có họ hàng thân thích, gần gũi nhất chỉ có thằng em kết nghĩa này, cái miệng bô lô ba la vậy chứ hiền lành, tốt bụng. Phú cười xong nhìn trước nhìn sau bảo:

- Sao không thấy xe nào đậu vậy chị?

Tuy không nói ra nhưng tự nãy giờ Kim cũng có cùng cảm nhận như Phú. Nơi này rất vắng. Ngoài xe của hai chị em thì không có cái xe nào khác, à không, thật sự là có một chiếc xe nữa nhưng xe ấy bị xẹp bánh, trông rất cũ và dơ dáy, nằm ụ bên vũng nước chứng tỏ không có hoạt động. Lá khô rụng đầy mặt sân, theo gió bay là là vương vãi. Tuốt đằng xa là một mái nhà gỗ nhô lên trong đám cây lá bùm xùm, có vẻ như nhà kho chứ không phải nhà ở. Phú bảo:”Nếu là trại cây giống thì phải có bảng chứ. Sao không thấy tấm bảng nào chị Kim.” Kim bảo: ”Cũng hơi lạ nhưng thôi vô thử xem. Không lẽ đứng đây nói chuyện tào lao mãi.” Nói xong Kim xăm xăm bước tới trước, Phú đút tay vào túi quần lặng lẽ theo sau. 

Từ cổng đâm sâu vào trong là một con đường lót gỗ rất thơ mộng, ngoằn ngoèo như con rắn lớn và không biết dẫn về đâu. Trên đầu là tiếng chim kêu chíu chít, dưới chân là tiếng những con gì chạy qua chạy lại sột soạt trong bụi cây. Phú và Kim đi hết con đường lót gỗ vẫn không thấy ai cũng như chẳng thấy nhà cửa hay một tấm bảng hướng dẫn nào. Cả hai tiếp tục đi trên con đường đất rồi lại băng qua một cây cầu gỗ nữa vẫn chẳng thấy ai. Dưới cầu là dòng nước đã khô, cây dại mọc um tùm trên một lớp bùn nhão. Mùi bùn lầy tanh tanh phất qua mũi. Kim bảo: ”Chỗ này sao có vẻ ghê ghê…” Phú nói: ”Ghê gì mà ghê. Trại trồng cây thì phải có nhiều cây, chứ đâu phải khu công nghiệp.” Kim băn khoăn:

- Nhưng những cây này toàn là cây rừng, cây dại, không phải cây trồng. Chị không biết cái bà nói chuyện với mình hôm qua có cái gì gạt mình không. 
- Hay chị gọi lại cho bà ấy đi, nói là mình tới rồi sao không thấy ai cả. 

Kim lấy điện thoại gọi cho cái số hôm qua nhưng không có ai bắt máy. Cô thẫn thờ lẫn thất vọng:

- Không có ai hết Phú ơi. Kỳ quá. Hình như ở đây không phải là trại cây giống gì hết. Thôi mình về đi.

Phú bảo:

- Đi thêm chút nữa đi chị. Chớ đi mà không được gì, chiều về chị lại lỗ tô phở. 

Kim bật cười. Cả hai lại cắm cúi đi thêm một quãng nữa. Nắng đã lên cao, rọi xuống gay gắt làm mồ hôi bắt đầu tươm ra ướt đẫm lưng áo hai người. Kim cởi cái nón quệt những sợi tóc rũ xuống vầng trán đẫm mồ hôi nhìn ra xa. Vẫn không thấy ai ngoài những ngọn núi trọc nhô lên phơi mình dưới nắng trưa oi ả. Xung quanh bạt ngàn là cây nhưng toàn cây rừng, cây dại. Đến lúc này Kim bỗng thấy sợ bảo Phú:

- Thôi mình về Phú ơi. Chắc có gì không ổn. Nếu đây là chỗ làm đi nữa thì chị cũng không muốn làm. Mình có bị gì ai biết mà cứu …

Phú nhìn bốn bề rừng lá hoang vu cũng cảm thấy chột dạ. Nó bảo:

- Thôi về đi chị. Em cũng thấy rờn rợn thế nào 

Nói xong hai chị em cùng quay đầu, rảo bước theo hướng ngược lại. 

Gần tới con đường lót gỗ ngoằn ngoèo thì cả hai thấy một người từ ngoài đi vào. Đó là một cô gái dong dỏng cao, tóc buông xấp xải , mặc quần cộc, mang giày vải, áo thun sát nách mà người ta hay gọi là áo ba lỗ. Thấy Kim và Phú cô gái khẽ mỉm cười gật đầu chào rồi đi tiếp. Phú nhanh nhẩu bảo:

- Chị. Chị tới hỏi xem có phải cô ấy là nhân viên ở đây không?

Kim gật đầu chạy theo cô gái. Cô ấy thấy Kim chạy đến thì dừng lại. Kim hỏi:

- Chào chị. Chúng tôi đi tìm việc làm ở trại cây giống. Có phải là chỗ này không chị?

Cô gái bảo:

- Tôi không biết trại cây giống nào ở đây cả. 

Kim thừ người ra lúng túng:

- Xin lỗi chị chắc chúng tôi đi sai chỗ rồi. 

Mắt cô gái nheo nheo nhìn Kim. Cô còn rất trẻ, khuôn mặt trắng hồng lấm tấm những nốt tàn nhang nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Mẩu đối thoại giữa hai người chỉ tới đó rồi thôi. Cô gái kia xoay lưng đi tiếp. Kim thấy trên bắp tay trần của cô có xăm một nhánh hoa hồng. Lạ thật, không hiểu cô gái vào cái chỗ vắng vẻ này để làm gì. Phú hỏi:

- Chị tính sao? Về hay đi theo cô đó?

Kim cắn môi bảo:

- Thôi về em ơi. Cô đó nói đây không phải là trại cây giống. Mình đi theo cổ làm gì. 

Phú bảo:

- Thôi về chị. Em nghĩ mình không nên ở đây lâu.

Hai chị em hối hả chạy ra xe rồi lái một mạch về nhà, không đá động gì đến chuyện chụp hình như đã tính hồi mới đến. Cả hai cảm thấy như có cái gì rất mờ ám ở cái nơi hoang vắng ấy, cảm thấy cái mẩu tin rao vặt trên báo ấy ẩn chứa những điều không minh bạch. Hai tuần sau Kim xin được chân phụ bếp ở một nhà hàng, lương bổng bèo bọt lắm nhưng có còn hơn không. Kim bớt căng thẳng nhưng không thể không thắc mắc về cái “trại cây giống” mà cô đã cất công chạy xuống rồi thất thểu chạy về. Không hiểu họ bày vẽ ra cái chuyện “cần người” quái đản ấy để làm gì. Cô nhắc lại với Phú thì nó la oai oái: ”Khổ quá. Chị quên cái chỗ mắc dịch đó đi. Nhớ ba cái đồ quỷ đó làm gì cho mệt. Chuyện vui thì nhớ, chuyện không vui thì quên đi. Bộ chị còn muốn xuống đó chụp hình hay sao?” Kim cười ngượng nghịu, hết đường chống chế. Phú nói đúng. Chuyện vui thì nhớ, chuyện không vui thì cứ để gió cuốn đi, hơi đâu nhọc lòng…

Có lẽ mọi chuyện đã trôi vào quên lãng không ngờ buổi chiều kia Phú hấp tấp chạy về chìa cho Kim xem trang báo mới:

- Chị. Đi coi ca nhạc không? Có ông gì thần tượng của chị nè. 

Kim nhìn vào chương trình quảng cáo được in to đến nửa trang báo với hình ảnh của những ngôi sao ca nhạc đang được yêu chuộng. Tội nghiệp Phú. Lúc nào nó cũng nhớ tới mình. Đang định nói một câu cám ơn Phú thì mắt Kim bỗng dời qua trang bên cạnh với cái tít lớn được in đậm: ”Phụ nữ 28 tuổi, mất tích ngày…tháng …năm… Ai có manh mối xin liên hệ với sở cảnh sát gần nhất hoặc gọi điện thoại số…” Bên dưới là tấm hình của nạn nhân với nụ cười đang treo lơ lửng trên khuôn mặt trẻ trung với chiếc áo cổ tròn , sát nách , lộ ra hình xăm một nhánh hoa hồng trên bắp tay trái. Kim lạnh người như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô gọi giật ngược: ”Phú. Có phải đây là cô gái mình đã gặp ở trại cây giống ngày hôm ấy không?”

Phú ngơ ngác:

- Ai mà nhớ cho nổi chị 

Giọng Kim lắp bắp như không tự chủ nổi:

- Chị nhớ. Cô ấy có xăm một nhánh hoa hồng trên bắp tay trái. Chị nhớ rất rõ. Cô ấy từ ngoài đi vào. Mình từ trong đi ra. Cô ấy đứng bên tay trái của chị. Chị thấy cái hình xăm bên tay trái của cô ấy. 

Mặt Phú đờ ra. Nó chăm chú nhìn vào tấm ảnh của nạn nhân một lần nữa rồi bảo 

- Chắc đúng đó chị. Em không nhớ rõ mặt mũi cô ta nhưng ngày mất tích trùng với cái ngày mình gặp cô ấy. Cái trại ấy có vấn đề. Không chừng nơi đó là một cái bẫy mà mình may mắn đã không bị sập.

Kim bàng hoàng đến không nói được gì. Phú nói không sai. Có thể nơi đó là một cái bẫy mà người ta giăng ra để bắt những con nai ngờ nghệch như cô. Nếu cô đi một mình như cô gái kia thì có lẽ cô đã không trở về.

Dường như Phú có nói thêm gì nữa rồi đứng lên đi đâu mất nhưng Kim không nghe thấy gì nữa. Tâm trí cô vẫn còn bị chấn động bởi câu chuyện ghê rợn mà cô suýt nữa đã cắn câu. Cô lạnh mình nghĩ đến bọn buôn người hoặc những kẻ bệnh hoạn lừa những cô gái non dại vào tay chúng bằng đủ mọi hình thức. Vớ cây kéo trên bàn Kim cắt lấy phần thông tin của cảnh sát rồi xếp gọn lại cho vào ví. Cô nghĩ cô có trách nhiệm phải báo với nhà chức trách. Dù cô gái kia còn sống hay đã chết thì Kim cũng là một nhân chứng quan trọng trong vụ này. Cô đứng lên đi tìm Phú để nói cho nó nghe những ý nghĩ của mình. Nhất định nó sẽ đồng ý với cô thôi…

Nghi Phương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022