SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

MỐI DUYÊN VĂN NGHỆ

Ðôi khi trong cuộc đời có những dịp gặp gỡ đã làm thay đổi hoàn cảnh của con người một cách kỳ lạ và thú vị.

Nhớ lại năm 2013 chúng tôi làm một chuyến Mỹ du đến San José thăm bạn bè nhân lời mời của một cô bạn thân và hai vợ chồng người bạn ngày xưa ở Ðức. Chúng tôi được đón tiếp thật nhiệt tình và mấy người bạn thuê một chiếc xe thay nhau lái để đưa chúng tôi dong ruỗi khắp nước Mỹ từ Bắc đến Nam Cali rồi đi viếng thăm sòng bài nổi tiếng Las Vegas.

Ðó là những ngày hạnh phúc mà chúng tôi không bao giờ quên được. Nhưng có vài nơi đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất đó là ngày Hội ngộ của hai Trường Võ Tánh và Nữ Trung học Nha-Trang rồi tham dự buổi họp mặt của nhóm thơ văn trên đất Mỹ cho chúng tôi có dịp gặp gỡ những thân hữu chỉ biết tên mà chưa hề biết mặt.

Tôi và cô bạn tao ngộ với anh chị Vũ Hoàng Thư trong đêm Dạ tiệc của ngày Hội ngộ Trường Trung Học vì anh cũng là một cựu học sinh của Trường Võ Tánh. Chúng tôi chỉ nhìn nhau chào cười mà không nói gì cho đến khi gặp mặt trong buổi họp thơ văn nhóm Quán Trọ, thì tôi mới thật sự được làm quen với anh chị. Anh là một nhà thơ nổi tiếng của Trường. Tôi và cô bạn tuy cũng tham gia Hội thơ nhưng chỉ là hội viên “dựa cột mà nghe” vì chưa hề biết đến thơ văn là gì cả.

Anh gửi cho chúng tôi tác phẩm “BẮT NẮNG” và sau đó là thi phẩm “MỘT THOÁNG”. Từ đó những áng văn thơ nhẹ nhàng bay bổng tuyệt vời ấy được tôi đọc đến say mê...Tôi nghiền ngẫm từng câu từng chữ anh viết và tới một lúc nào đó tự dưng tôi bắt đầu tập tễnh làm thơ và viết những bài tản mạn nho nhỏ.
Ðây là bài thơ đầu tiên của tôi gửi đến anh và được anh bình luận: “Bài thơ dzui của O thiệt vui”...

MỘNG LÀM THI SĨ

O ni muốn tập làm thơ
Ngồi tìm vần điệu không ngờ khó ghê
Niêm niêm luật luật bề bề
Lầm bầm lẩm bẩm chữ chê không vào

Ôi chao O biết làm sao
Đọc thơ anh viết thao thao mà thèm
Cho nên bó gối bên thềm
Nhìn mưa nhìn nắng nhìn đêm nhìn ngày

Lơ mơ ngồi tưởng như say
Say từng con chữ đến say điệu vần
O suy nghĩ mãi bần thần
Thôi đành bỏ mộng quyết mần người thơ.

Không biết lời bình của anh thật giả ra sao nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng vui vui và tôi quyết định thay đổi câu thơ cuối:

Thôi đành bỏ mộng quyết mần người thơ

thành:

Nhưng không bỏ mộng quyết mần người thơ...

Sau đó tôi bắt đầu làm những bài thơ ngắn và giản dị, được anh cho đăng vào báo Văn nghệ Biển khơi. Ông xã tôi cười bảo: Ðó là anh Thư muốn khuyến khích nâng đỡ “mầm già“ văn nghệ như em... Hihi dù sao tôi rất hoan hỉ đón nhận tấm lòng ưu ái của nhà thơ...

Từ ngày tập tễnh với thơ văn tôi bỗng thấy lòng trẻ trung sống động và tôi không ngừng cám ơn duyên may đã đưa tôi đến gặp gỡ nhà thơ... để giờ đây tôi mới có dịp bước chân vào vườn hoa Văn nghệ rực rỡ muôn màu muôn sắc... khi tuổi trẻ đã phôi pha nhường đường cho tuổi già bước tới...

Xin cảm tạ một lần nữa những bạn bè thân thiết, chuyến Mỹ du kỳ diệu và mối duyên văn nghệ tuyệt vời với nhà thơ VŨ HOÀNG THƯ...

Thy-Mai
Tháng 7-2022

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022