SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Biển Cát

Lặng lẽ
Những giấc mơ

Những giấc mơ không có thật
Chập chùng giữa chiều hoang hoải
Mây giăng ngang trời
Chim rã rời bay
Hoa cúc dại mùa hè rực vàng cơn nắng
Bước chân hụt một nhịp đời
Em ngã trên thảm cỏ
Lăn
Lăn…

Những giấc mơ nối tiếp muôn đời không có thật
Chỉ có dòng nước mắt chảy dài
Đẫm ướt cả tháng năm
Gió từ nơi đâu
Dạt về đây giông bão
Em thức giấc nửa vời
Đêm vẫn chênh chao.

Từ bao giờ em ôm những giấc mơ hoang tưởng
Khóc một mình lặng ngắt những âm đau
Hụt hẫng giữa mênh mông
Rớt mãi xuống vực nào
Sâu thăm thẳm
Cánh tay gầy chới với.

Giấc mơ không có thật
Nhưng xót xa là có thật
Đời buồn tênh se sắt heo may
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng thở dài
Dường như có như không
Chìm trong lặng lẽ.

 

Mây trắng

Cười
Mà nước mắt
Nhoà
Một trời mây trắng
Trắng
Như áo người.

Đi về
Qua mấy nẻo quen

Rơi lắc rắc
Gió
Vờn tóc bay.

Ngày
Còn lại một chút này
Khẽ
Từng hơi thở
Sợ
Thời gian trôi.

Bàn tay
Xiết chặt bàn tay
Nghe
Hơi ấm

Vào tim ngậm ngùi.

Mai
Quay lưng
Rẽ
Nhánh đời
Một trời mây trắng
Khuất
Mù xa khơi.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022