thơ C A O V Ị K H A N H
KẺ ĐÀO VONG
Ta thoát chạy trần ai ra bến lạ
Một mình ôm thương tích ngậm ngùi đau
Nhớ quay quắt quảng đời trai hãn mã
Sáng soi gương thấy tóc sớm phai màu
Em có biết ở đây sầu vô hạn
Đời bình yên lạt lẽo dấu đạn thù
Ta đánh mất trái tim ngoài bãi trận
Lấy gì vui đắp đổi buổi tàn thu
Trót sống sót trên đầu con sóng dữ
Đón triều lên, giáp nước, quạnh hiu dầy
Ngó quanh quất trống trơn bờ lệ sữ
Ngậm ngùi nghe đá nát khóc vàng phai
Ôi giấc mộng cứu nguy ngoài vạn dặm
- Có không em lời hứa buổi dựng cờ -
Ta bỗng tiếc dòng người đi quá chậm
Biết khi nào tới được xứ rừng mơ !
Thân biệt xứ hồn biệt đày cố quận
Mười mươi năm đuối mộng ! Rạc rày thân !
Mưa nắng tuyết sương vác oằn vai hận
Ngày cạn, đêm sâu hé cửa huyệt phần !
Ôi mộng trùng hưng lỡ một thời
Rượu thề uống cặn, đắng bầm môi
Tai nghe xương cốt kêu rời rã
Chí khí bình sinh ? – Chuyện đãi bôi !
DẶN DÒ
Cầm tay dợm hỏi con đường
Mùa xuân quá lứa dè chừng dợm phai
Chờ nhau ở cuối dặm dài
Ngẫm ra y thể đọa đày chiếu chăn
Thì thôi cõi mộng thiệt gần
Cầm như sau trước chỉ ngần ấy thôi
Vui đi, mai mốt... cũng rồi
Nguôi ngoai tất cả một đời chiêm bao.