thơ  Hồ Thụy Mỹ Hạnh
              Mơ và Thật
              Có một lần em mơ thấy anh về
                Vầng trăng cũ soi bên thềm sáng tỏ
                Ta gọi tên nhau như ngày xưa đó
                Tình vẫn tràn đầy trong trái tim ta.
              Trong mơ nên không có cách xa
                Anh vẫn…trẻ và em thì cũng thế!
                Như mình chưa trải qua cuộc đời dâu bể
                Nên nhiều niềm vui để kể nhau nghe.
              Anh đứng cùng vệt nắng bên hè
                Áo chinh nhân, áo của người lính biển
                Vẫn dáng cao gầy, phong sương chinh chiến
                Anh hỏi em rằng “Có nhớ anh không?”.
              Em nói với anh “Hơn cả chờ mong
                Hơn cả thương yêu, hơn điều muốn nói…”
                Rồi tỉnh cơn mơ, chỉ là độc thoại
                Vẫn xa cách bến bờ. Anh đó, em đây…
              Mùa Thu đến cùng với gió heo may
                Mưa không gội xóa niềm u uẩn
                Mùa Đông nơi anh ngỡ dài bất tận
                Ta khác biệt mùa, khác biệt cả không gian…
              Có một chút gì như thể dở dang
                Tiếng nói anh bên tai, nhưng nghìn trùng cách trở!
              Hồ Thụy Mỹ Hạnh 
                  http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/