SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Khê Kinh Kha

Biển Vắng Nhớ Em

Ngồi bên bờ biển vắng
nhớ giòng tóc mây bay
nhớ nụ cười trong gió
em nhớ tôi, nhớ tôi?

ngồi trên bãi cát này
nhớ người quá xa xôi
nhặt từng hạt cát nhỏ
ép vào bờ môi tôi
để nhớ môi một người
để nhớ môi một người

ngồi bên bờ biển này
gío lạnh đầy tim tôi
người ơi sao xa quá
biển ơi sao khóc hoài

lòng ơi, sao mãi nhớ
tình ơi sao nhớ hoài

ngồi bên bờ biển này
thầm gọi tên một người
người em tóc qúa dài
như nỗi nhớ trong tôi

xin gửi hồn theo gió
đến nhập vào hồn em
mình cùng chia nỗi nhớ
mình cùng chung cuộc tình

ngồi trẻn bãi cát này
em ơi ...em ...em  ơi
em có nghe tôi gọi
em ơi... em yêu ơi

hỡi gió, mây, sóng ơi
hỡi người nơi xa xôi
làm sao cho tôi đến
đến giữa trái tim người
em ơi em yêu ơi.

ngồi trên bờ biển vắng
sóng vỗ đầy tim tôi
ngàn năm mây bay mãi
ngàn năm biển khóc hoài
biển khóc vì nhớ ai
cát khô vì nhớ ai
tôi xác xơ vì nhớ
em ơi em của tôi

ngồi trên bờ cát vắng
vầng trăng úa bao giờ
con dã tràng tức tủi
trong vô vọng niềm mơ
hồn tôi cũng rã tan
như bọt biển em ơi
và tôi vẫn âm thầm
ngồi bên bờ hiu quạnh
ngậm ngùi gọi tên em
ngậm ngùi gọi tên em

sóng ơi xin vỗ nhẹ
cho nỗi nhớ lênh đênh
gió ơi xin ru nhẹ
vì hồn tôi nhớ thương

bên bờ biển không em
anh ôm mặt nức nở
anh nhớ em, nhớ em
như mây nhớ gió mềm
như đại dương nhớ sóng
như bướm nhớ hoa thơm
như rượu nhớ men nồng
như môi nhớ nụ hôn
như tình mình vĩnh cửu
ngàn đời cưng yêu ơi

khê kinh kha

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022