thơ Nguyễn Kim Lan
KHÔNG TÊN
có loài hoa mọc trên cánh đồng
cọng xanh xao bò qua mỏm đất
làn hương ảo ảnh
người ta chỉ nhận thấy nếu cúi sát
người làm đồng mang cuốc
bầy chuồn chuồn ngô mắt to
ít tiếng ếch ộp oạp
con cá thở hóp mang trên bờ ruộng
nhạt nhoà lẫn vào chiều muộn
không leo lên giàn có tiếng
không cắm vào chiếc bình thừa thượng
thư thả hé cánh
THỨC GIẤC
mang vách đá bước vào ngày
cửa sổ trên cao còn ngái ngủ
thoáng qua vài bóng mây
cơn sốt vô cớ nằm giữa đám hoa dại
nép vào chiếc khăn chườm
thêu nắng thảo nguyên
khi vô tình ngước lên
chiếc lá nở trên cây cơm nguội
lác đác vàng trái rơi đêm cuối
bất giác đếm bước mình
cơn mưa cũ vương hương trên đá lát
thơ anh long bong mạn
NGÀY XUỐNG PHỐ
Sẽ còn phải lấy nước cho K. Khát cần lính cứu hỏa. Những bông hoa đã tàn
trong sự đẹp của cốc sứ cần được xây cất một nấm mộ. Một úa vàng vừa qua cửa sổ mang theo dỗi hờn của quan hoài.
Chiếc áo được làm đầy sau ánh nhìn cần được lưu trí nhớ. Dây trường xuân ngưng vươn sau khi kẹt vào cánh cửa, cần sự giải cứu của một binh đoàn chữ nghĩa thiện nghệ. Bao oán cừu từ vết kiến đốt đến cuộc tương tàn máu lệ, cần một chiếc áo tơ non mặc lên thứ tha.
Bao hơi thở mảnh mai bị nắng gắt
bắt đi, đợi sự trở về của lồng ngực nguyên sinh từ điển. Những mùa trăng nguyên rằm trong tưởng tượng, thở khó khăn đợi bài thơ của anh. Như em đợi trận gió lành, dệt lại những mùa bợt bạt. Như môi mềm khát lên câu hát, đợi đỉnh núi anh về cho cành đậu sơn ca.
Bao nhiêu quãng phải lại qua. Em vừa
biết không sợ đem ngày ra phố. Anh đợi em về và mở cửa. Sẽ có lặng yên về cùng. Anh và em có nàng ấy ở chung.
ĐIỀU ĐÓ…
Đợi anh ngoài hiên
Bên chậu xương rồng về từ sa mạc
Mấy cánh nghiêng chuông gió thức
Sát bên cánh cửa nơi anh hiện ra
Là đôi giày sờn gót
Trong khoảnh khắc ta nhìn nhau
Em không kịp kể về nỗi buồn
Không kịp tủi thân đêm đau ốm
Không kịp âu lo mùa thu câu thơ sẽ muộn
Chỉ kịp kêu lên
Trước khi anh bị vấp
Chỉ kịp tối mắt chạy ra hiên nhà
Khép nụ cười anh vào ngực
Không kịp bỏ vào tay áo anh
Ánh mắt của những cánh hoa xương rồng
Để anh tiêu pha biếc xanh
Cho một ngày quá rộng
Bây giờ hiên nhà đầy nắng
Không còn lí do gì để vội vàng
Chẳng hiểu vì sao điều đó bỗng dưng
Làm buổi chiều bật khóc
LỜI TRƯA CON THƯA BA
(kính thương)
trưa, gió Mèo Vạc rất khô
lệ cô hồn đắp khăn cứu tóc
con thấy ba đến mộ con
lần đầu con nhìn ba khóc
miệng không còn đủ răng
ba mếu hết vào mắt
bàn tay bíu vào khoảng vô hình
nỗi đau bắt ba không được chết
đàn ông không khóc
ba dạy con từ khi chưa đi học
khi con giẫm vào gai
khi máu chảy tay con đứt
ba ơi sao ba lớn rồi
mà ba còn vấp
sao ba chơi dao để tay ba đau
ai lấy trộm của ba nụ cười?
ba cứ khóc đi con ôm ba rồi
nhưng ba đừng bận tâm áo con rách
chiến cuộc vùi con
đã chục vạn ngày trong lòng đất
giờ con bay được như mây che ba nắng gắt
con đủ sâu nghe lòng ba xót
ba có thể trao tay cho con
trái tim mấy lần tan nát
nhưng rồi ba phải cố đứng lên
gùi lồng ngực của con về nhà
trái tim xanh con nhờ đời đập tiếp
đó là lí do chết con vẫn không buồn
Nguyễn Kim Lan