SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Nguyên Lạc

NHỮNG BÀ̀I TỨ TUYỆT


Chiều Đợi Sân Ga

Em về nhé? Ta vẫn chờ em đó!
Phố chiều nay nghiêng sợi nắng rất buồn!
Ghế đá lạnh đèn sân ga mắt đỏ
Tàu sẽ về? Ta vẫn mãi đợi mong
.

Tình Khúc Quán Chiều

Ta đang đợi ta đang chờ em đó?
Quán chiều nay mưa lất phất sợi buồn!
Có gì đâu nhòe mắt lệ vấn vương?
Đời đã đợi... trầm thống chi nỗi nhớ?
.

Cà- Phê Đêm

Sâu góc quán đêm ly cà-phê đắng
Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi
Nhạc khúc "Tình sầu" người rồi xa vắng
Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi!
.

Ý Nghĩ Bên Chiều

Góc chiều mơ giấc trùng lai
Hình như sương lệ mắt ai gọi sầu
Quán đời trọ có bao lâu?
Mà sao kim cổ ly tao khóc người!
.

Viên Sỏi Buồn

Thấy trời đất rộng thênh thang
Thấy ta sao giống một viên sỏi buồn!
Phù sinh "bào ảnh giọt sương"
Có viên sỏi nhỏ bên đường mình ên!
.

Người có biết?

Từ nay sương trắng nơi đất khách
Trăng lạnh trời kia rọi quê nhà
Ra đi thôi biết rồi đã mất
Có biết lòng ta vẫn thiết tha?
.

Chốn Xưa Còn Bụi Trúc Đào?

Ngày xưa bên bụi trúc đào
Hương hoa màu biếc ngọt ngào tình trao
Chốn xưa còn bụi trúc đào?
Bên trời cô lữ nỗi đau xa người
.

Độc Ẩm

Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy đổ bóng hắt hiu
Hồ Trường độc ẩm buồn thiu xứ người!
.

Mưa Đời Bể Dâu

Trời mưa tôi giấu lá thư
Kẻo không nhòe ướt tâm tư gởi người
Mưa tình xưa, mưa đang rơi
Mưa sầu thiên cổ mưa đời bể dâu!
.

Làm Sao Tìm Lại?

Thì thôi còn chiếc lá bay
Khói sương hiu hắt tàn phai thu vàng
Sang sông lỡ chuyến đò ngang
Làm sao tìm lại thiên đàng tuối mơ?
.

 

RƯỢU SẦU

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu - Lý Bạch
.
Hương xưa giờ mãi còn vương
Người xưa nhân ảnh khói sương mây trời
Xuân thu lạnh một dòng xuôi!
Ngàn năm thơ cổ "Cử bôi tiêu sầu"
"Tiêu sầu nâng chén càng sầu"
Đêm trăng lưu xứ một màu tàn phai
Tìm đâu tri kỷ cùng say?
Thì thôi độc ẩm thở dài hư không!
.

 

QUÊN ĐI RỈ SÉT THỜI GIAN

Tàn y còn lại chút hơi
Ôm em kỷ niệm một thời...
Nhớ không?
Còn gì đâu nữa mà mong
Vầng trăng khuyết tật
Thôi đành xưa sau
Giọt sầu hãy uống buồn nhau
Đếm chi vinh nhục?
Đã màu rêu xanh
.
Quên đi rỉ sét thời gian!
Khóa đi ngăn nhớ ném nhanh cái chìa
Não nùng chi thuở ly chia?
"Hoàng Hà nước chảy có về lại đâu?"
.
Dĩ nhiên sau cuộc bể dâu
Nhân sinh tan mộng!
Còn câu đoạn trường
Dĩ nhiên mây trắng viễn phương
Lách lau nắng quái bình thường chiều rơi
Lạnh lùng mùa chuyển thế thôi
Trăng tròn rồi khuyết cuộc đời đổi thay
.
Tàn y còn lại chút hơi
Mở chi ngăn nhớ để rồi hương bay?
Thì thôi cô lữ chút nầy
Hương xưa ngày cũ nỗi hoài cố nhân!
.

 

ĐÊM TÓC XÕA 

Trăng khuyết đêm mông lung
Âm vọng tiếng muôn trùng
Điệp khúc buồn kinh tụng
Ru hồn người lưu vong
.
Gió lay lá thì thầm
Nhạc trầm cung nhớ mong
Dư âm lời tình khẽ
Huyền ảo trời mù sương!
.
Cố nhân ơi nhớ thương
Đêm tóc xõa hương trầm
Hở áo lộ ngực rằm
Dung nham bùng thanh tân
.
Đất khách niềm cô đơn
Trăng khuyết màu vấn vương
Lệ nến đêm tim lụn
Ngũ âm khúc nghìn trùng
.
Bao năm rồi tha hương
Từ cuộc đó tang thương
Đêm tóc xõa ngực rằm
Mùi hương người trăm năm
.
Bao năm rồi cố nhân
Sâm Thương chia đôi đường
Tóc đời xuân thu điểm
"Khanh ơi vẫn một phương"
.
Mở chi ngăn ký ức?
Để bay ra mùi hương!
"Sông Tương đà ly cách
Nước sao uống chung nguồn?"

Còn đây niềm cay đắng
Thăm thẳm bờ đại dương
Thì thôi rượu độc ẩm
Mời trăng người tri âm!
.
Trăng khuyết đêm tha hương
Nỉ non khúc vô thường
Có một người cô lữ
Hồ trường "vọng nhất phương"

 

VỜI QUÊ

Lam dương hướng ấy chiều đến vội
Thấy những tàn phai mộng cuối trời
Đồng vọng mùa sang lời rất khẽ
Vời nhớ quê hương ngút phương đoài
.
Sao nhớ chi câu thơ ly khách
Chuyện ngàn xưa buồn tiếp đời nay
Sầu ly hương đong đầy mắt khách
Sao chẳng say ly rượu chiều này?
.
Nhớ lắm cố hương dòng sông Hậu
Ròng lớn hoa trôi tím biếc màu
Thương lắm quê tôi vườn trái ngọt
Sầu riêng môi mật mớm tình nhau
.
Ra đi là biết rồi không thể…
Mang theo hồn thơ cổ người xưa
Mang theo chút tình quê để nhớ
Và chút mùi hương ngất một thời
.
Tha hương luân lạc đầu có bạc
Vẫn mãi trong tôi cố quận nào
Bạc đầu tình ấy làm sao bạc?
Cách chi phai nhạt vị ngọt ngào?
.
Vẫn mãi trong tôi vườn trái ngọt
Trăm năm môi mật mớm tình nhau
Lữ khách vời quê đoài đoạn mắt
Tri kỷ người đâu?
Nắng quái sầu!
.

 

TÌM LẠI THỜI ĐÃ MẤT

1.
Về lại nhé?
Tìm lại thời đã mất
Dòng sông xưa bồi lở hai bờ
Tím biếc lục bình xuôi trôi hai ngả
Vẫn trong tôi rộn rã tiếng khua chèo
.
Về lại nhé?
Tiếng bịp kêu con nước
Chiều rạch buồn "chèo chống mỏi mê" [1]
Tha hương vẫn mảnh tình quê
Câu ca dao cũ lời thề tình chung
.
"Ai có thể tắm hai lần
Trên cùng một dòng sông?"[2]
Thời đã qua dâu bể não nùng
Đã xa biệt là mất đi tất cả!
.
Hãy quên đi nhé!
Làm sao níu giữ được thời gian?
Đã qua rồi cái thuở thanh xuân
Áo ai trắng hè về hoa phượng đỏ!
.
2.
Ta sẽ không về thăm lại dòng sông
Dòng sông của thời hung bạo cũ!
Mùa vượt thoát trùng dương bão dữ
Vùi lấp bao miên viễn phận người!
.
Xin hẹn nhé sông xưa bến cũ
Đã ra đi biết sẽ nghìn trùng!
Ta khiếp lắm nộ cuồng sông cuộc đó
Bao năm rồi tiềm thức khói sương
.
Và ta rất sợ "Hồi hương Hạ Tri Chương" [3]
Cùng nỗi ngơ ngác lạ quê Từ Thức
Thôi hẹn nhé dòng sông tâm thức
Cố hương ơi thôi nhé phải đành!



[1] Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. [Ca dao]
[2] Heraclitus
[3] Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi/ Hương âm vô cải mấn mao tồi/ Nhi đồng tương kiến bất tương thức/ Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?: Tuổi trẻ ra đi, già mới về/Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết/Trẻ con trông thấy, không nhận ra/Cười hỏi, khách từ phương nào đến vậy?-(Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương)

.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022