SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Nguyễn Linh Khiếu

Lá phong non

buổi sáng tinh sương
sà vào cửa kính lá phong non
vô vàn bàn tay bé xíu rối rít vẫy chào
những ngón tay non mềm
căng tròn diệp lục
da diết khởi sinh
thì thào báo tin
mặt trời đã mọc trên xứ sở mặt trời mọc

ánh ngày chạng vạng
lá phong non xòa vào cửa kính
những đôi mắt trong veo díu lại bắt đầu buồn ngủ
vẫn thì thào về một vầng trăng vàng
trồi lên từ biển
vầng trăng thiên hoàng thấp lùn 
một nỗi buồn thương giữa trời vằng vặc

đêm xa nhà thao thức
ngắm nhìn vòm lá non an trú khung cửa
dịu dàng hơi thở khởi sinh
những bàn tay bé xíu
ngoan ngoãn ngủ ngon
gió Tokyo mơn man vòm lá
rừng Kyoto chênh vênh vách đá
cúi đầu trước những rừng phong
sự vô duyên vời vợi của mình

con dốc lên phật tự Kiyomizu
tuôn chảy mạch nguồn trong suốt
thấm nhuần nghĩa lý phiêu diêu
kimono run ngàn cánh hạc
nghi ngút diêm sinh 
những nàng geisha
lời ca phận người buồn thảm
bài thơ Basò vắng lặng
thoảng thốt nhân gian

đối diện Hibiki rót từng cốc nhỏ
dưới vòm lá phong non dịu mềm
khi nào uống rượu một mình
mới thấm nhuần nghĩa lý khởi sinh 
điều không thể nói cùng ai
đều là vớ vẩn
việc chỉ một mình ta làm
đều là vô ích
con đường chỉ một mình
là tuyệt đạo nhân sinh

dưới lá phong non mơn mởn
chợt hiểu vì sao
chưa bao giờ tận mắt rừng phong lá đỏ
chưa bao giờ chạm cánh anh đào chớm nở.

 

Kiều mạch

thăm thẳm trong sương
cánh đồng kiều mạch
đá sắc nhọn miên man nở bông hoa dịu dàng tinh khiết
một mình một mùi hương
một nhan sắc
một cao nguyên đá
một cổng trời Quản Bạ heo hút chênh vênh

kiều mạch vời vợi phương Nam
em nhớ ta không
ta giữa vô vàn đá sắc
sơ hở đá xẻ thành nhiều mảnh
mảnh nào cũng đầm đìa máu tươi nhớ em quay quắt
đá tua tủa muôn vàn lưỡi dao
lơ là đá thái thành từng miếng
miếng nào cũng vuông chằn chặn nhớ em đứt ruột

nhớ em đành lòng
bí mật động trời mình em biết  
trong đá hoa dịu dàng tinh khiết
bầy ong rù rì làm mật
họa mi hót chót vót đỉnh trời chia li
nhớ em biền biệt cuối đất

kiều mạch nở trong sương
hoang hoải Mèo Vạc Đồng Văn Yên Minh Quản Bạ
tiếng họa mi chuông vàng ngân nga đỉnh đá
núi đá gọi tên em
hoa cỏ gọi tên em
mật ong gọi tên em
tên em vang vọng vách đá xòe cánh hoa li ti
mong manh thắt lòng
những mối tình cách xa bao giờ cũng ngổn ngang bông hoa li biệt
bao giờ cũng đau đớn
bao giờ cũng ứa nước mắt
bao giờ cũng tắt lửa
đêm đông đá lạnh buốt cao nguyên

con đường dốc đứng chon von
cheo leo vách đá
bạt ngàn kiều mạch
nỗi buồn xòe cánh run rẩy khắp cao nguyên
vô vọng nhớ một người con gái
sững sờ đá tua tủa trần gian

kiều mạch nở trong sương
buồn bã mùa đông
bản chiều nghi ngút
tiếng họa mi tan trên đỉnh núi
tầm tã như mưa
ta là chú ngựa già buông cương thập thững
những nẻo đường quanh co đá quanh co người quanh co kiều mạch
quanh co nông nỗi Cổng trời
mùa người vời vợi.

 

Độc mộc

bay trên bầu trời trong suốt
thuyền độc mộc huyền hoa
mũi tên linh ẩn đại ngàn
sừng sững miệng núi lửa
du ca điệu gió buồn
khởi minh tinh khôi hồ Lắc
gương mặt người con gái đầu tiên

nước trong vắt
trời xanh trong vắt
đại ngàn xanh trong vắt hồng hoang
nồng nàn hương tiền sử
mặn chát hoang hoải cay nồng
nước khơi nguồn sự sống
leo lẻo hồ Lắc dâng đầy nhân sinh

bầy voi về dưới vòm cổ thụ
tiếng hoan ca rậm rịch núi non
cặp ngà trắng tinh rung rinh dịu ngọt
đã hết mùa trận mạc
đã hết mùa máu xương
hạt giống nẩy mầm bình yên trên rẫy
bầy voi thong thả giữa rừng xanh

bay trên bầu trời trong suốt
độc mộc huyền hoa hồ Lắc trong sương
chập chờn biết bao yêu thương
ẩn hiện biết bao nhân nghĩa
huyền hoa chạng vạng ảo mộng
tuyệt mù hồ Lắc năng lượng khởi sinh

ta là đứa con của đại ngàn lưu lạc
máu thịt réo vang hồng hoang
sinh ra từ miệng núi lửa
cháy trong ta ngút ngàn
sinh ra từ hồ nước
đong đầy thác lũ tâm can
sinh ra từ ngọn cỏ
tua tủa nảy mầm nhân gian.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022