SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Trần Đức Phổ

 

NGUYỆT KÝ

Mùi Tháng Giêng

Mưa tháng Giêng dịu dàng con gái
Không nặng sầu, lãng mạn vô tư
Người tháng Giêng an vui, tự tại
Chúc tụng nhau niềm nở, hiền từ

Gió tháng Giêng thơm mùi hoa nở
Em tháng Giêng tóc vấn đuôi gà
Mùa lễ hội áo màu xanh, đỏ
Đường đông vui mỗi bước em qua

Nắng tháng Giêng ngát hương kẹo mứt
Trời tháng Giêng xanh tít tầng cao
Gái tháng Giêng điệu đà, tha thướt
Trai tháng Giêng thầm thĩ ngọt ngào

Vạn vật tháng Giêng bừng đổi sắc
Điêu tàn phút chốc hóa thanh tân
Cỏ cây hớn hở phô màu biếc
Sông suối tuôn trào sức vóc xuân

Ôi, rực rỡ tháng Giêng kiều mỵ!
Mỗi khắc thời mầu nhiệm, mê tơi
Lũ chim chóc hóa thành thi sĩ
Ngâm vang vang tình khúc yêu đời!
.

Tháng Ba

Tháng Ba xuân còn đó
Hoa gạo đỏ trên cành
Hương bưởi thơm trong gió
Cánh đồng làng ngút xanh

Tháng Ba nắng nhuộm hồng
Trên chòm hoa Phượng vĩ
Nàng buông tóc dài hong
Chàng thầm vương ngó ý

Tháng Ba về nhớ lắm!
Ngọt ngào rét nàng Bân
Em choàng khăn gió ấm
Giấu đôi má bồ quân!

Tháng Ba về uyên ương
Hẹn hò xây tổ ấm
Vòng tay nào yêu thương
Siết mãi tình xuân thắm.
.

Tháng Ba Vắng Em

Tháng Ba về còn trắng trời mưa bụi
Tình bao năm gắn bó bỗng xa lìa
Trái tim yêu như hoa gạo ngoài kia
Đang lẩy bẩy trong gió chiều rớt rụng

Tháng Ba về bướm vàng dường như cũng
Thẫn thờ bay vì tưởng nhớ mùi hoa
Trái mơ xanh vừa rụng chẳng kịp già
Bài thơ cũ phai phôi niềm lưu luyến

Tháng Ba vắng em không còn hò hẹn
Tiếng cuốc gọi hè khắc khoải đêm thanh
Tiễn nàng xuân mà lòng dạ chẳng đành
Dù vẫn biết thời gian không trở ngược

Tháng Ba này ta cô đơn đếm bước
Rét nàng Bân chạnh nhớ nụ hôn đầu
Vòng tay yêu không giữ mãi được nhau
Hai lối mộng nên giờ đành xa lạ

Tháng Ba về nhưng lòng thôi rộn rã
Dẫu nắng hồng, trời biếc, lá me xanh
Khi vắng em cuộc sống thiếu an lành
Nên ngày tháng dĩ nhiên là vô nghĩa.
.

Tháng Tư

Tháng Tư nồng ấm mùi hương đất
Của những cơn mưa sớm chợt về
Tu hú trong lùm kêu trái ngọt
Ngoài vườn lảnh lói tiếng đàn ve

Tháng Tư phượng thắm hồng đôi má
Tà áo trắng phau tuổi dậy thì
Nón trắng nghiêng che trời nắng hạ
Say lòng theo mỗi bước em đi

Tháng Tư đường bỗng dưng chợt ngắn
Đi chưa mỏi cẳng đã đến trường
Còn nhớ đầu thu vừa khai giảng
Cũng con đường ấy dài thê lương!

Tháng Tư vội vã ghi lưu bút
Con mắt nai buồn liếc có đuôi
Nghe chừng tim nhảy trong lồng ngực
Một cái vẫy tay với nụ cười

Tháng Tư của học trò tha thiết
Gạch nối mộng mơ với cuộc đời
Của những yêu thương và ly biệt
Của thầy, của bạn, của tường vôi!
.

Rong Ca Tháng Tư

Tháng Tư phượng vỹ đỏ chưa em
Ve đã râm ran khúc nhạc rền
Nắng đã nhuộm hồng đôi má thắm
Hương sen bát ngát cả trời đêm?

Tháng Tư vừa có những cơn mưa
Chợt đến chợt đi chẳng thể ngờ
Có những bàn tay luôn nắm vội
Ngại ngùng bẽn lẽn một vần thơ!

Tháng Tư còn lại chút xuân phai
Nơi màu hoa tím tóc em cài
Nơi nét môi ngoan vừa kẻ đậm
Nơi đuôi con mắt liếc nhìn ai!

Tháng Tư sắp đến những mùa thi
Những ngón tay đan hứa hẹn gì
Những đóa hoa lòng chưa hé nụ
Đã buồn lây lất hận phân ly.

Tháng Tư chầm chậm tháng Tư ơi!
Cho kẻ thương yêu mãi chẳng rời
Cho khúc tơ chùng không nỡ đứt
Lệ sầu chẳng đọng ở vành môi!
.

Tháng Năm

Tháng Năm viễn xứ nở đầy hoa
Thảm cỏ xanh nhung trải mượt mà
Chim hót râm ran mời gọi bạn
Trời trong không gợn chút mây xa

Tháng Năm vạn vật tái sinh sôi
(Sau những ngày đông đã ngủ vùi!)
Cây: lá chen cành khoe lộc biếc
Phố phường: rộn rã tiếng cười vui!

Tháng Năm dìu dịu những cơn mưa
Gió cũng vu vơ chỉ đủ vừa
Lung lay váy mỏng nàng sương phụ
Mơ màng con mắt láo liêng đưa!

Tháng Năm ngọt lịm tựa vần thơ
(Ta viết trao nhau buổi hẹn hò
Và nụ hôn nồng như nắng ấm)
Yên bình đây một khoảng trời mơ.
.

Tháng Sáu

Tháng Sáu trời trong phượng nở đầy
Chân người áo lụa ngỡ là mây
Gió đùa lá biếc lung linh nắng
Thơ viết những dòng quá đắm say!

Tháng Sáu mưa rơi những buổi chiều
Ngồi trong góc quán nhớ người yêu
Cà phê đắng ngắt trên môi xám
Dáng nhỏ ai về bước bước xiêu.

Tháng Sáu ve rền giọng biệt ly
Vội trao lưu bút lúc phân kỳ
Bàn tay bịn rịn bàn tay ấy
Mắt lệ vơi đầy biết nói chi!

Tháng Sáu đầy giàn hoa mướp tươi
Hôm nao từng hái tặng cho người
Bâng khuâng nay nhặt bông vàng rụng
Tháng Sáu cho lòng nhớ chẳng nguôi!
.

Tháng Bảy

Tháng Bảy nằm nghe những giọt mưa
Mưa từ cổ tích rất xa xưa
Mưa xuyên qua cả hai miền nhớ
Mưa thấm trong lòng đủ lạnh chưa?

Tháng Bảy buồn nghe chuyện Trương lang
Mỵ nương sao nỡ phụ tình chàng?
Còn đâu tiếng sáo mê tơi nữa
Đáy nước người chôn phận bẽ bàng

Tháng Bảy sông Ngân quạ bắc cầu
Mà bầy Ô Thước chẳng về đâu!
Chàng Ngưu ả Chức bao giờ gặp?
Có lẽ thề xưa hết nhiệm mầu!

Tháng Bảy đìu hiu buổi hạ tàn
Cô hồn ngự trị cõi trần gian
Lạc loài trong chốn trầm luân mãi
Bát cháo lá đa đẫm lệ tràn…

Tháng Bảy của em, tháng Bảy tôi
Lời yêu lời ghét cũng xa vời
Tôi về gom hết ba trăng lại
Chép nốt vào thơ những ngậm ngùi!
.

Tháng Tám

Tháng Tám có gì nhớ không em?
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm.

Tháng Tám triều dâng nước vỡ bờ
Mưa về rũ rượi những vần thơ
Con đò năm cũ trôi biền biệt
Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ

Tháng Tám cũng đành bỏ lại ta
Mặc cho ngày tháng lửa hương già
Còn không nỗi nhớ khi xa cách
Hay chỉ như hình bóng vội qua?

Tháng Tám thu sang thấm nỗi buồn
Lòng người rách nát lá sầu tuôn
Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá
Tháng Tám cô đơn trĩu nặng hồn!
.

Tháng Chín

Tháng Chín tiếng ve đã lịm dần
Nắng vàng trải lụa nhảy theo chân
Trời trong như mắt trong con gái
Áo trắng màu mây trắng tuyệt trần

Tháng Chín môi cười thắm tựa son
Tóc mềm như liễu thoảng đưa hương
Bàn tay trắng muốt nghiêng che nắng
Để lá vàng bay lạc cuối đường

Tháng Chín bài thơ viết chửa xong
Thương màu mực tím ngẩn ngơ lòng
Để mưa cuối hạ theo hờn dỗi
Những chiều thơ thẩn đứng bên song

Tháng  Chín dịu hiền như Ma-sơ
Ngát thơm trái cấm mới vào mùa
Tình thu chưa vướng trăng thu lạnh
Đời vẫn nồng nàn mỗi sớm trưa
.

Xa Nhau Tháng Mười

Mây xám từ đâu rủ kéo về
Từng luồng gió lạnh thổi lê thê
Cây cành run rẩy thương màu lá
Mưa bụi đìu hiu phủ bốn bề

Tháng Mười em khoác áo cô dâu
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu
Và trái ân tình rơi rớt vội
Trong chiều cúi mặt tiễn đưa nhau

Ga vắng người đi nặng trĩu buồn
Còi tàu như tiếng gọi thê lương
Cuối trời một bóng trăng cô độc
Vàng vọt mơ hồ trong khói sương

Ta về đứng lặng dưới tàn thông
Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng
Mà kẻ say tình nay đổi bạn
Để đời là những chuỗi ngày đông!
.

Tháng Chạp

Mỗi lần xé nốt tờ lịch cuối
Lòng chợt bâng khuâng nhớ những ngày
Tháng Chạp hân hoan chờ xuân tới
Xóm giềng rộn rã khắp đông tây

Chim én từng đàn bay lũ lượt
Chao đôi cánh nhọn vút tầng không
Vạn thọ, mồng gà cùng thược dược
Thi nhau đọ sắc trước xuân hồng

Thôn xóm rộn ràng lo sắm tết
Đường quê quét dọn sạch tinh tươm
Cổng chào năm mới hoa giăng kết
Câu đối ba ngày mực vẫn thơm

Trẻ con nô nức may áo mới
Mong đến ngày xuân nhận lì xì
Bao nhiêu cô gái chờ đêm hội
Giao Thừa mơ ước chuyện chi chi

Mẹ già tất bật lo gói bánh
Từng tàu lá chuối vuốt phẳng phiu
Thịt mỡ, dưa hành mua để sẵn
Trước sân ai đã dựng cây nêu

Tháng Chạp có muôn vàn kỷ niệm
Làm sao mà kể hết cho vừa
Cho dẫu xuân đi xuân lại đến
Ai người không nhớ những xuân xưa?
.

tranducpho

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022