SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Trần Thị Nguyệt Mai

NHỚ MẸ

nhắm mắt lại con vẫn nhìn thấy mẹ
của ngày nào còn bé bỏng ấu thơ
dẫn tay con trong buổi đầu đến lớp
đặt niềm tin cho đến tận bây giờ...

không phải út nhưng được cưng chiều nhất
lúc nào như cũng có mẹ ở bên
những cuốn sách hay bài thơ gửi đến
bao giờ xem, mẹ cũng đọc đầu tiên...

nhớ xưa còn bé, văn rất kém
cắn bút hoài chẳng “rặn” được chi
dẫu ba mẹ mua cho nhiều lắm
truyện cổ, sách hồng, báo thiếu nhi...

nghĩ nát óc... lệ đâu rơi trên má
buồn vẩn vơ... nộp bài trắng hay sao?
tả hoa sen thanh cao thường gặp quá
mà con không một khởi ý trong đầu...

mẹ thấy tội lấy khăn lau mắt ướt
dỗ dành con trẻ rất ngọt ngào
ngồi bên cạnh khẽ khàng chỉ bảo
gợi cho con tìm ý đẹp... ôi chao...

chẳng mấy chốc bài luận văn hoàn tất
lòng mừng vui reo hội trên mắt môi
đúng trẻ thơ “giòn cười tươi khóc”
nhất là khi có mẹ trong đời...

những ngày cũ như cuốn phim quay lại
trong hồn con nhớ quá mẹ kính yêu
giờ cách xa cả nửa vòng trái đất
trên màn hình thoáng bóng mẹ liêu xiêu

tóc mây pha màu tuyết rơi trắng xóa
ba mùa đông lặng lẽ trôi qua
mẹ vẫn ngóng trông con, tình vẫn đậm
đứa con thơ ngày ấy mãi xa nhà...

mẹ ơi mẹ mong ngày mai trời sáng
hết còn con virus Vũ Hán kia
chiến tranh Nga – Ukraine thoát nạn
con sẽ về bên mẹ ngắm sao khuya

mẹ ôm con vào lòng thật chặt
như ngày xưa khi còn bé tí teo
(dẫu bao tuổi con vẫn hoài thơ trẻ
trong ánh nhìn mẹ âu yếm thương yêu...)

Trần Thị Nguyệt Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022