SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Vinh Hồ

Cõi Ta Bà

Nửa thế kỷ hồn ta như vỡ nát
Lửa hè thiêu đốt cháy cả hoang sơ.
Dòng suối cạn khô, cây không bóng mát
Ta lang thang từ đó đến bây giờ.

Ta mất hết, hình hài cũng rũ rượi
Bốn bức tường nghe đơn độc đìu hiu.
Phải nhận lãnh cả ngàn mũi tên độc
Hồn đau thương gục ngã giữa cô liêu.

Ôi chẳng có thứ gì trong cổ mộ!
Những con đò cũng bị nước cuốn phăng.
Các bến đợi chẳng còn ai đứng đợi
Cõi ta bà hư ảo hoá thành băng.

Pho tượng đá mới vừa bị giựt sập
Chiếc ghế buồn mục miễu vạn âm ba.
Thôi em hãy coi như ta chết thật
Trả xác thân về tro cốt xót xa.

June, 4, 2020.

 

Nay Về Đời Đã Xanh Rêu

Nay về thăm lại quê xưa
Phất phơ ngọn gió buổi trưa giang hà. 
Nhớ nàng kiều diễm kiêu sa
Đôi tà úp mở đợi ta ngày nào?

Mơ màng còn tưởng chiêm bao
Tình nàng sâu đậm lẽ nào lãng quên?
Hoa bèo tim tím, mông mênh
Trôi về đâu tận cuối ghềnh sóng xô...

Chìm trong ký ức mơ hồ
Tan theo bọt nước mịt mờ yên ba. 
Ơ hờ nghe bản "Tình xa"
Ai còn ngồi lại ai là cố nhân?

Ai quyền quý ai thanh tân?
Ai trôi dạt giữa hồng trần ngược xuôi?
Nay về ôm nỗi ngậm ngùi
Hoang sơ bãi biển, dập vùi nương dâu.

Ngày nào nàng bước qua cầu?   
Ta như tượng đá tình sầu hắt hiu.
Nay về đời đã xanh rêu
Cô liêu đi giữa quạnh hiu quê nhà.

VINH HỒ


"Tình xa": nhạc Trịnh Công Sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022