thơ Võ Thị Như Mai
BUỔI SÁNG VÉO VON
Buổi sáng véo von
Cuốn lịch mới toanh
không còn những dấu chéo nhì nhằng
Hơi sức đâu mà đếm từng ngày chờ đợi
Hôm nay chị phiêu cùng x
Ngày mai có thể là y
Ngất ngây cùng z dẫu tích tắc
Chạm vào mình thấy lâng lâng
Giờ này anh đang đi thể dục
Hơi thở nhọc nhằn
Không khí thì trong
Lọc qua hai lớp khẩu trang còn gì
Phố cổ sau lưng
Tương lai trong từng trang viết
Ngôn ngữ nhảy múa
x y z anh cẩn thận sắp xếp chúng lại
x tung tẩy miền ngực
Đỏ rực và hừng hực thanh xuân
y dễ chịu vòng eo hơi nảy nở
Chị lúng túng đổ thừa kỳ nghỉ quá dài
Z còn biết đặt vào đâu ngoài nỗi nhớ
Vời vợi thế này nhớ có mà tan hoang
Z lặn lội hái chùm tuổi trẻ
Đan chuyện tình yêu người ta chết vì nhau
Chị ngất đi biết bao giờ tỉnh lại
Anh vẫn đi dạo
Thở nhọc nhằn qua hai lớp khẩu trang
Buổi sáng véo von
ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm chiếc lá khẽ rơi
Mặt hồ giật mình
Vì sao tròng trành nhoà tóc em hương bưởi
Tay em ấm giọt mồ hôi anh
Nụ hôn ngân ngấn nước mắt
Anh đền cho em tháng ngày không có anh bên cạnh
Vết thương thời gian hằn đôi mắt suy tư
Loài sâm cầm di cư về nơi nào xa ngái
Nỗi đau không thể lau bằng hạt sương
Em biết gì hơn ngoài nhịp đập trong lồng ngực
Dành cho tất cả những gì thuộc về anh
Dấu chân chim nơi khoé mắt
Nốt ruồi ở cổ
Đêm cuối năm chúng mình ngồi cạnh nhau
Không còn gì qúy hơn thế
Em ngã vào lòng anh thầm thì
quê hương ơi
CHÚC EM KHỎE MAU
ngày em ốm
tôi mang chiếc đũa thần
đặt ngay dưới gối
chiếc đũa thần nằm yên như người có lỗi
nơi này không là chốn thần tiên
ngày em ốm
mặt trời cũng trốn biệt
tuyết trắng thêu viền thành chiếc chăn bông
tôi khoác lên mình rồi mở cửa đi rong
mang cái lạnh xa thật xa em nhỉ
ngày em ốm
tôi thủ thỉ thì thầm một mình
lời chúc em mau khoẻ
tôi thêu tên em lên bức tranh đã được ai đó vẽ
bức tranh rực rỡ sắc màu
rồi chim sẽ lại hót vang trời
tuyết thu mình, chiếc chăn bông tan mau
tôi nhìn vào ánh mắt em thật lâu
thấy đôi tình nhân nhảy điệu valse rất khéo
khi bên nhau
tôi dệt lên những vần thơ
có hình viên kẹo
ngọt ngào chúc em khoẻ mau
NGON VÀ GIÒN
Em vào bếp
Cửa sổ mở tung
Gió trượt lưng bung
…..Ngon và giòn
Em vẽ gió
Bằng chiếc lưỡi
Chấm phá đường cong
…..Ngon và giòn
Em gót giày xuống phố
Tóc xoã tung bay
Môi ngậm heo may
…..Ngon và giòn
Em lặn vào gió
Tình yêu muôn thuở
Ngon như que kem
Giòn như vỏ kem
Bởi gió là anh
Rất ngon và giòn
Bởi anh là gió
Rất giòn và ngon
BÀI THƠ MANG TÊN NHỚ
sẽ chẳng bao giờ em viết tặng anh
một bài thơ có tên là nhớ
bởi nỗi nhớ thường chông chênh
lơ lửng chao nghiêng rồi rơi như chiếc lá
mà tình em thì rất lạ
anh đếm một đời có lẽ chẳng vơi
một ngày mùa xuân anh khăn gói ra khơi
đi tìm cánh buồm hạnh phúc
phía sau anh
dăm tia nắng xuyên qua từng khóm trúc
bài hát mang tên buồn lặng lẽ khép thành thơ
em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình chơ vơ
khi biết anh bình yên đâu đó
những đêm rằm trăng trước thềm cứ tỏ
mùa xuân về hoa vẫn thắm muôn nơi
bài thơ em cứ mãi rong chơi .....
Đ0ẢN KHÚC CỦA MỘT NGÀY
Người đi từ phía bình minh vỡ
Gom từng giọt nước mắt bể dâu
Đêm qua tình tràn qua khung cửa
Tinh mơ hương cau phủ trắng màu
Băng qua con đường rải mùa phai
Vàng trưa đứng bóng ngỡ như mai
Vấp chân quỵ xuống trang thư cũ
chuyển ngữ giấc miên viễn miệt mài
Buổi chiều người có nhớ gì không
Ép vào trang vở một nhành thông
Vòng tay hụt hẫng quên và nhớ
Biết nhiều thương lắm một long đong
Một long đong chắt chiu đoản khúc
Tỉ tê dòng nước mắt phong ba
Để đêm trường quên đi hiền thục
Và đắm nhau trong cõi ta bà
QUÊN VÀ NHỚ
trong giấc mơ mùa đông
em mắc kẹt giữa hai miền quên nhớ
quên chuỗi ngày rạn vỡ
nhớ nụ hôn ấm nồng
quên buổi xuống đò sang bên kia sông
nhớ nước mắt đẫm xuyên vai áo
quên lời thề muôn đời táo bạo
nhớ một chiếc khăn choàng
quên vệt chi chít nứt nẻ đa đoan
nhớ lúa đòng đòng thì con gái
giấc mơ quay về tuổi thơ bé dại
cùng anh chơi trốn tìm
em mất nửa đời nhớ nhớ quên quên
hoá hạt mầm vườn cổ tích anh
cỗ xe mùa đông
lồng lộng vì tinh tú
TRỞ VỀ NHÀ
Nỗi nhớ về anh như một ngôi nhà
Em khăn gói ra đi từ dạo ấy
Có một làn ranh mỏng manh sương khói
Vẽ lên đại dương xanh
Đại dương lặng yên em anh
Ngày bận rộn buồn vui đắm em và đuối
Líu ríu cơn gió nồm nông nổi
Mượt như tơ nắng mới thì thầm
Nếu chiều muộn quên ôm chầm hàng cây
Quên tô nét son ẩn sau tán lá
Thì kỷ niệm vẫn đong đầy mùa hạ
Đan trái tim nhau thổn thức một thời
Trong bóng đêm nỗi cô đơn rạng ngời
Nhắc chúng ta thế giới chừng rộng lớn
Ngôi sao trời lung linh em với tay mơn trớn
Có ngờ đâu sao vời vợi cách xa
Cơn gió hàng cây ú oà
Em tha thẩn gần nửa đời bối rối
Để yêu thương đong chặt lối về
Ngôi nhà cùng nỗi nhớ anh
CHÒM SAO LỤC BÁT
chòm sao lục bát
chuyển mình
ngẩn ngơ một thoáng… bên đình
vắng tanh
em về
chẳng thấy dáng anh
ngày xưa trót hứa
rách lành cũng thương
em đi
qua mấy phố phường
làm dâu trăm họ
môi hường
cũng phai
em về góp nhặt
ban mai
không anh
nước mắt vỡ
gai xương rồng
NGƯỜI ĐÀN BÀ MƯỜI TÁM THÁNG BA
Mặc hương bưởi vương gót chân thời gian
Mặc hoa gạo rơi xoay chạm vai áo bà ba màu nhớ
Mặc tháng ba Caesar rời bỏ cõi trần
Mặc lịch sử chúng ta nhòe đi bởi những dòng lệ
Đêm quỳnh anh bảo chúng mình thức nhé
Mười tám cánh ngày sinh hai bốn giờ yêu có đủ không
Dung đặt ngón tay lên môi anh gió thổi đổi trời
Hoa khói tí tách mắt cay vầng trăng cài mái tóc
Chọn tháng ba cho Việt Nam, Libya, Iraq
Sau làn đạn tơi bời Dung suy tư mình ngơ ngác vì đâu
Lịch sử chúng ta nhoè đi bởi những dòng lệ
Đêm quỳnh hương biếc ngát trong nhau
CHO PHƯƠNG
Bởi nàng hướng về phía mặt trời
Bóng tối ở nơi nào xa lắm
Bởi nụ cười nàng sắc vàng óng ánh
Một ngày cuối tháng hai quá đỗi dịu dàng
Không giây phút nào lãng phí tia sáng thanh tao
Nàng bước ra khỏi nhà lang thang phố vắng
Ánh nắng cần cho bông hoa ngoài kia
Vẻ rạng ngời của nàng tà áo dài Việt Nam
Ngày hai tám bước chân qua phảng phất hoa hồng
Dòng suối tóc suôn mượt cuộc sống đầy hi vọng
Đóa hướng dương bung từng cánh nhung tràn trề nhựa sống
Lúa chín cha gặt buồng chuối trĩu quả mẹ gánh về
Trẻ con tóc bết mồ hôi rổn rảng thả diều xuộm triền đê
Bà quét sân gom cánh mai ngả màu sậm úa
Bởi nàng hướng về phía mặt trời
Bóng tối ở nơi nào xa lắm.
Võ Thị Như Mai