thơ Vũ Hoàng Thư
Thinh yên
Làm thinh là giú lung linh
vừa soi một cõi riêng mình mình riêng
đôi khi vòm lá che nghiêng
giật mình tiếng rụng ngẫu nhiên bậc thềm
và len mùa ghé qua đêm
sững tôi ngỡ bước êm đềm của em
Qua cầu
người đã qua
một đoạn cầu
dòng luân sinh
được – mất
câu chuyện dài
một hơi thở
nhân duyên lay
vờn cơn gió
ngắn ngủi bày
cuộc chơi
Vũ Hoàng Thư