SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ Vũ Tuyết Nhung

TRÊN DU THUYỀN, TÔI NGHĨ

Trên du thuyền 
Tôi nghĩ đến hàng triệu con sóng nối nhau về phía trước
Trên cầu trăm ngàn xuôi ngược
Những dòng người chen những dòng xe

Chạm sóng ngày xưa
Đục ngầu xương máu
Bom dựng thành cầu
Núi lở hố đau

Những lớp người tiếp nhau ra trận
Vá lại thân cầu
San bằng hố sâu
Vớt phù sa đục ngầu máu đỏ
Bật xanh ruộng đồng
Cho hôm nay một dòng sông Mã êm
Cho hôm nay những chiếc du thuyền hát

Tôi nghe chuyện sông
Thấy mình cần thanh lọc những suy nghĩ que tăm 
Để rộng lối sông đời 
Ngày mai

 

XIN GỌI NHAU BẰNG NHỮNG BAN MAI

Mình nhìn nhau như hai nửa nam châm khác dấu
Bị cuốn trôi vào cơn bão vô hình
Ngỡ trái tim bao ngày góc khuyết
Đã tìm được những mảnh ghép vừa

Anh như muối và em là biển
Em như rừng và anh là cây
Ta ngỡ như hình với ảnh 
Gần gũi từ thuở hồng hoang

Nhưng giữa hai nửa nam châm là nhựa
Giữa muối , biển là nắng lửa
Giữa rừng , cây là lưỡi cưa
Giữa hai ta là những đứa trẻ trong ngôi nhà dột

Giấu tiền duyên vào thời gian
Vùi ái ân trong những giấc mơ về một ngày xum họp
Gói tháng ngày ấm ném vào bắc cực
Lại khất nhau món nợ kiếp trước

Lại khất nhau món nợ kiếp này
Có còn kiếp sau xin trả hết 
Nhưng kiếp sau ta có nhận ra nhau?
Đêm đến đêm qua đêm lại 

Nhuộm tháng ngày em
Nụ cười anh thành ngôi sao
Dẫn lối
Xin gọi nhau bằng những ban mai

 

THÁNG 7, MÌNH ĐỐT NHAU

Tháng 7, mình đốt nhau
Nhưng
mảnh cháy 
vẫn chẳng thành tro bụi
Những mảnh cháy
tươi nguyên
màu cũ
Phía dưới 
rong rêu 
cây mới ra chồi

Ta đi trong mùa cháy
phượng nướng mình
trong
ngọn lửa từ ly
khi hai ta đi về hai phía 
mới hay chưa chia cắt bao giờ 

bằng lăng tím như những hờn trách cũ
hằn da mình vết rát đầu môi
càng cố giấu mình càng rõ nắng
mới hay ta là bóng trên đầu

Tháng 7 nhân gian tàn tro cũ
Ta thử đốt mình mà ngọn lửa vẫn xanh
Xanh kỷ niệm xanh ánh nhìn mắt biếc
Vội vàng về tìm lại mùa nhau

 

ĐÊM LỬA THIÊU

Đêm nay im lặng là túi ngủ
Buộc chặt đầu dây nhốt em chung anh
Chạm nhau môi mềm khẽ
Tiếng thở dài là duy nhất âm cùng

Đêm nay đấng tối cao nhóm lửa
Và mình là củi khô
Mắt sắc như dao chặt
Ngày mai đang đến tìm

Cây đêm lớn nhanh
Trăm cành nở ngàn hoa nỗi buồn
Bao nhiêu hoa rơi vào tay anh
Bấy nhiêu hoa em uống

Bình minh mang khuôn mặt thần chết
Lưỡi hái là ánh nắng chiếu vào em
Đường em về gai chơi du kích
Đường em về đi qua nhà anh!

Ngõ hoa, nhạc, trống
Những viên đạn môi người cạn ly
Tấm biển “Tân Hôn” mang lửa địa ngục
Thiêu em

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI XE

Từ khi người đàn ông đi xa, người đàn bà đợi xe
Hành trang gói sẵn
Những chuyến xe đi rồi lại đến
Người đàn bà vẫn chưa lên

Mùa đông vẫn ở bên
Từ khi họ gặp nhau lần gần nhất
Cùng với gió và những ký ức
Đi cùng người đàn bà tháng năm

Con lớn theo chồng một chiều thiếu nắng
Hành trang người đàn bà nhiều hơn
Một đêm soi gương
Người đàn bà nhớ mẹ
Mẹ chỉ mong bà cười
Người đàn bà không trắng đêm nữa

Sáng nay đầu đường chim khách hót
Người đàn bà cắt tóc
Hát một đoạn nhạc vui
Tìm được chuyến xe mình đợi
Vội lên xe
đi xuất khẩu nỗi buồn

 

CƠN MƯA KÝ ỨC

Sáng nay con bỏ gạo nếp  vào cuốp
Lại nhớ bàn tay mế bao mùa xôi ngũ sắc
Bàn tay đã hằn bậc thang ruộng
Bật mầm xanh mùa  thiếu nước

Bàn tay đã mòn vẹt nhà sàn
Cho chúng con đẹp như ánh trăng
Nhìn chiếc quào treo tường
Con thấy mế trên nương

Lưng Mế con ngủ theo bước nắng
Áo Mế mồ hôi nhiều như sương
Bàn chân đạp đá
Tháng năm hoá đường

Tiếng mế thành gió
Lời ru ún hoá mưa
Gió mưa không gọi cha tỉnh rượu
Đêm giấu con mế xoa những tím bầm

Những nỗi đau như đá lặng câm
Ngồi bên mâm cỗ lá
Con nức nở nhớ củ sắn thay cơm ngày đói
Mế  đùa con : Mế đã no rồi!

Từ khi Mế ậu mo
Con như nai thiếu sừng
Lạc trong những gió mưa ký ức

Vũ Tuyết Nhung
(Hà Trung – Thanh Hoá)


Cuốp: dụng cụ đồ xôi
Quào: dụng cụ làm cỏ
Cỗ lá: Một trong những món ăn đặc sản của người Mường, thường xuất hiện trên mâm cỗ Tết
Ru ún: một thể loại dân ca ru con của dân tộc Mường
Ậu mo ( tiếng Mường nghĩa là về trời, chỉ người đã chết)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022