Cánh chim không trở lại
“…Một tiếng chim thôi cũng đủ làm phai
Nhạt bớt sắc xuân trong vườn sớm mai
… Làm sao giữ cho hương đừng bay?…”
[Nhạc Nguyễn Đình Toàn]
Nhớ lại những ngày tháng khi tôi chưa hết ngỡ ngàng với sự trống vắng, còn lao đao, và sợ hãi khi phải sống một mình. Một bạn rất thân với gia đình nhắn vài câu qua phone dặn tháng sau Anh sẽ ghé thăm mời tôi Cafe.
Lời mời mọc tuy nhiệt tình, nhưng lại hơi nghiêng nghiêng, và chẳng có gì cân xứng: Anh sẽ bỏ chuyến đi Âu Châu, bay xuống San Diego từ DC, để chúng tôi ngồi Cafe với khoảng 4,000 cánh chim bay trở về chốn cũ. Nơi hàng năm như một điểm hẹn sum vầy, của một loài chim không bao giờ quên nơi đã bay đi. Phố Capistrano, California.
Nếu Anh chỉ đơn giản nhắn tôi ra ngồi với, chắc tôi đã hăng hái lái xe 60 phút, chạy tới vùng Capistrano, cafe cùng Anh, tìm lại chút ấm áp của những thâm tình cũ.
Nhưng, có ai hủy bỏ nguyên cả chuyến Châu Âu thú vị chỉ vì California, nơi hàng năm vào cuối tháng ba , có những cánh chim trở về từ tứ xứ? Và lại càng không thể bỏ London, Vatican, Paris...Chỉ bởi vài ly cafe nhỏ cùng tôi. Sự nói năng quá đà, đã khiến tôi phải từ chối ly cafe chắc là cũng sẽ rất thú vị, mặc kệ Anh hụt hẫng với lời mời bổng bay, theo gió.
Cho đến 24 năm sau, tôi vẫn chưa có ý tới thăm thành phố với ngàn ngàn cánh chim, mà hàng năm chúng rủ nhau bay trở lại chốn xưa này. Tôi vẫn cứ thích lắng nghe tiếng hót lẻ loi của vài tiếng chim trong gió. Tôi dõi theo những cánh mỏng lượn bàng hoàng, trên bầu trời ảm đạm rét mướt, cuống cuồng trốn xa những bão bùng, hay những cơn chuyển mưa vần vũ... Chim bay tả tơi, chim bay bạt mạng không phương hướng trên trời cao, vẫn dễ làm tôi xúc động hơn nhìn một tỷ cánh chim, đúng ngày đúng tháng, chen chúc, lấn xô, bay trở lại nóc nhà thờ cổ ở phố Capistrano.
* * *
Nhưng cũng bởi đã có tiếng kêu bi thương của một đêm xưa, như vẫn còn vang vọng mãi cùng tôi trong rất nhiều đêm vắng. Tiếng kêu của chim mẹ, tiếng gào của chim cha khi biết ra, nơi chốn ấm êm chờ ngày chào đời của con mình đã bị nát tan, vãi vụn.
Một sáng làm vườn, khi cần tỉa bớt những lá cành cho gọn ghẽ, chẳng biết Anh vụng về ra sao, đã làm tổ chim rớt xuống. Những trái trứng mong manh, màu xanh lá cây đẹp óng ả, mượt mà bị dập dạp, rạn nứt nằm bơ vơ trên cỏ.
Tôi giận Anh vô ý đã đành, suốt cả buối chiều tôi ngồi im xót xa, buồn rầu thương hại những hồn chim chưa kịp ra đời đã biến mất, về đâu?
Đúng nửa đêm, tôi nghe tiếng bay chấp chới của đôi chim rạt rào trên mái ngói. Chúng chao lượn rất nhiều vòng quanh nhà chúng tôi với những khóc than, vừa dữ dội, vừa thê lương. Tiếng chim la khàn đục, rên siết lời tiếc thương trong đêm vắng. Như một ngụ ý chúng muốn nói cùng Anh, chúng biết ra ai đã làm cho tổ chim tan tác.
Chưa bao giờ tôi nghe chim khóc gào thảm thiết như thế. Tiếng chim luôn như một khúc nhạc, khi êm đềm, lúc trầm bổng, líu lo. Nhưng đêm nay, chim đang la hét hãi hùng…Tiếng gào xé giận dữ, đầy cuồng nộ như muốn bật tung mái nhà, trốc hết gốc rễ của cây lê xanh tươi, nơi mà chúng đã chắt chiu từng chút cỏ rơm, miệt mài xây cất, thu vén kết đan, trang hoàng cho một tổ ấm mới.
Tôi thấy rợn người cùng với niềm cảm thương và sợ hãi. Chỉ hai con chim nhỏ vẫy vùng, đập cánh rào rạt trên mái nhà, mà tôi tưởng như có hàng triệu cánh chim đang cùng nhau réo lời oán hờn, trách móc.
* * *
Tôi dậy rất sớm sau những chập chờn, nửa thức nửa ngủ đêm qua. Buổi sáng tinh khôi líu lo với nhiều tiếng chim hót, vẫn không làm tôi nguôi ngoai lời ai oán của đôi chim nhỏ suốt cả đêm dài. Ngồi café dưới gốc lê, tôi ráng kiếm tìm chiếc tổ chim rơi và những trái trứng vỡ. Nhưng chẳng có một dấu tích nào còn để lại, ngoài những chiếc lá vàng đẫm hơi sương nằm hững hờ trên cỏ ướt.
Chim bay ngàn phương, rồi chim bay đi mất.
Tôi sẽ giữ gìn,sẽ chăm sóc cẩn thận hơn cho gốc lê xanh tươi. Bởi tôi biết rằng, không chỉ mình tôi, cả cây lê cũng nhớ chiếc tổ chim, nhớ chiếc giường êm ái nhỏ đã từng nương nhờ, từng nằm gá ghép mỏng manh, bé xíu bên những cành lá đong đưa.
Cây lê cũng như tôi, sẽ nhớ chút hạnh phúc của lứa đôi khi gom góp cỏ rơm về làm nên tổ ấm. Và sẽ rất nhớ những dập dìu, những mong đơi hân hoan cho một gia đình với những tiếng chim chíp kêu, bé bỏng và non nớt…
Một trăm năm nữa, chưa chắc tôi đã thiết tha tìm gặp ngàn ngàn cánh chim bay về phố nhỏ Capistrano
Nhưng mỗi sáng cùng với chút nắng sớm, tôi vẫn café, vẫn đợi chờ bên gốc lê xanh mướt, tiếng hót nào thê thiết, chơi vơi… Dù biết rằng sẽ chẳng còn có bao giờ đôi chim quay trở lại.
Lê Chiều Giang