Caruso: Te voglio bene assai – Tôi yêu em biết bao
Tống Mai
Te voglio bene assai – Tôi yêu em biết bao.
Câu đó được lập đi lập lại trong bản Caruso làm tôi lênh đênh trong đêm. Giọng hát của Vitas, giọng hát của thiên thần, Ukraine có những falsetto thanh thoát cao vút.
Nơi đây biển bừng sáng và gió thổi mạnh. Trên sân thượng cũ trước vịnh Surriento, hai bóng người trong tay nhau. Có tiếng khóc của cô gái và tiếng hắng giọng của người đàn ông và tiếng hát bắt đầu:
Tôi yêu em biết bao, em biết rõ điều ấy, tình tôi như một sợi xiềng xích xiết chặt đến rướm máu tâm cang. Người đàn ông nhìn ánh đèn giữa biển và nghĩ về những đêm ở Mỹ, nhưng đó chỉ là ngọn đèn lung linh trong ánh trắng của cánh quạt của con tàu đang chiếu bóng xuống nước. Anh đứng dậy rời chiếc piano, nghe đau đớn trong tiếng nhạc. Nhưng khi nhìn mảnh trăng đang ra khỏi đám mây, thì ngay cả cái chết đối với anh dường như ngọt ngào hơn. Anh nhìn vào mắt cô gái, đôi mắt xanh như biển, và đột nhiên nước mắt tuôn trào, anh nghĩ rằng anh đang chết đuối.
Tôi yêu em vô cùng, em biết rõ điều ấy như một sợi xích xiết chặt đến rướm máu tâm cang.
Em ơi, sức mạnh của những bi kịch trên sân khấu là sự hư thực, với chút phấn son và biểu cảm trên khuôn mặt, người diễn viên có thể biến thành những nhân vật khác. Nhưng đôi mắt em, đôi mắt thật gần và thật chân thành làm ta quên hết lời hát, hồn ta rối bời, mọi thứ trở nên nhỏ nhoi. Ta quay nhìn lại và thấy cuộc đời như cánh quạt sóng, cuộc đời đang hấp hối, nhưng cái chết không còn đáng sợ, mà ngược lại ta thấy yên ổn.
Ta yêu em biết bao, em biết rõ điều ấy như một sợi dây xích xiết chặt tâm cang đến rướm máu.
Bạn yêu dấu,
Tôi dịch lại lời nhạc, mơ hồ hiểu người đàn ông trong đó sắp chết và trong những giờ phút cuối cùng nhớ đến người con gái anh yêu, đến đôi mắt màu đại dương thăm thẳm chân thành, và tất cả trở nên nhỏ nhoi, ngay cả cái chết.
Tôi bước vào bản nhạc và lạc lối.
Mà đêm thì đã sâu. Màu xanh của trời đã thăm thẳm.
Bonne nuit.
Te voglio bene assai.
Tống Mai
September 28, 2022
(Cảm ơn bạn tôi đã làm clip nhạc Caruso rất đổi quạnh hiu này)
CARUSO
Music: Lucio Dalla
Vocal: Vitas
Video: Nguyên Huệ
Photography: Tống Mai
youtu.be/yTjcsKUa6ZE
Qui dove il mare luccica
e tira forte il vento,
su una vecchia terrazza
davanti al golfo di Surriento,1
un uomo abbraccia una ragazza
dopo che aveva pianto,
poi si schiarisce la voce
e ricomincia il canto.
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene, sai.
È una catena ormai,
che scioglie il sangue dint’ ’e vene, sai.
Vide le luci in mezzo al mare,
pensò alle notti là in America,
ma erano solo le lampare
e la bianca scia di un’elica.
Sentì il dolore nella musica,
si alzò dal pianoforte,
ma quando vide la luna uscire da una nuvola,
gli sembrò più dolce anche la morte.
Guardò negli occhi la ragazza,
quegli occhi verdi come il mare,
poi all’improvviso uscì una lacrima
e lui credette di affogare.
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene, sai.
È una catena ormai,
e scioglie il sangue dint’ ’e vene, sai.
Potenza della lirica,
dove ogni dramma è un falso,
che con un po’ di trucco e con la mimica
puoi diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano,
così vicini e veri,
ti fan scordare le parole,
confondono pensieri.
Così diventa tutto piccolo,
anche le notti là in America,
ti volti e vedi la tua vita
come la scia di un’elica.
Ma sì… è la vita che finisce,
ma lui non ci pensò poi tanto,
anzi, si sentiva già felice,
e ricominciò il suo canto.
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene, sai.
È una catena ormai
che scioglie il sangue dint’ ’e vene, sai.
(nguồn: https://khungcuahep.com/)