SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

CỌP GIẤY

Năm đó tôi ghi tên học lớp Đệ Nhất trường Trường Sơn trên đường Lê Văn Duyệt chọn Pháp Văn làm sinh ngữ chính để thi tú tài Ban C (Văn chương).

Một thân mình nhập học tôi lạc lõng giữa đám con gái học ở đây mấy năm trước, tưởng chỉ mình tôi « lạc chợ », mấy hôm sau Ngọc Lựu, dân Marie Curie tìm đến tôi, thế là hai đứa thân nhau ngay.

Lựu trắng như bông bưởi, cao thon với mái tóc thề rẽ ngôi ở giữa trên khuôn mặt sáng ngời hớp hồn con trai, tôi cũng tóc thề ngang vai không bắt mắt con trai vì nước da bánh mật với biệt danh « Mai Liên » (Miên lai), nhan sắc « ngòm được ».

Lựu trầm tính e thẹn rất kiệm lời, tôi dễ bắt chuyện với bất cứ ai nên đám con trai tiếp cận tôi vì Lựu, tôi biết và không ngại bị hiểu lầm, hơn nữa tôi « không cảm nổi » mấy anh học văn chương.

Nhóm con trai ngồi phía sau chúng tôi có Quân Bắc kỳ 54 vui vẻ làm quen với hai đứa tôi, Trung dân Huế ít nói chỉ cười phụ họa với Quân và đám bạn của họ.

Thỉnh thoảng mấy trự rủ hai đứa tôi uống nước mía trước cổng trường, Quân đẩy ly nước mía cho Lựu, Trung chuyền ly khác cho tôi.

Một hôm Lựu vắng mặt, Quân hỏi tôi đủ thứ về nàng.

Tôi đùa :

- Bí mật của nàng đâu dễ gì tui khai cho ông nghe, phải đãi cái gì chứ ?
- Ừ thì nước mía, gỏi khô bò, phở cũng được.
- Để coi hôm nào rảnh tui sẽ kể cho ông nghe.
- Bà hứa phải giữ lời đó.

Tôi gật đầu, hôm sau tôi kể cho Lựu nghe, cô nàng la làng :

- Bồ hứa không được nói gì về mình cho hắn biết nhe, con trai dẻo mồm mình không thích.
- Vậy Lựu thích ai trong nhóm họ ?

Cô nàng đỏ mặt :

- Làm gì có chuyện đó.
- Bồ nói vậy mình tạm tin, nhưng ai biết được mai này bồ cảm hắn thì sao ?

Lựu cười, lắc đầu chịu thua tôi vì cô nàng biết tính tôi đùa dai nhưng tôi nhìn người cũng khá chính xác, hình như Trung có cảm tình với nàng chứ không phải Quân, hãy đợi đấy, thầy bói tôi đây sẽ tìm ra kẻ si tình em Lựu.

Chuyện chưa đến đâu đám con trai kéo nhau nhập ngũ vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72, trước khi lên đường cả đám mời hai đứa tôi đi ăn quà vặt ngoài phố, suốt buổi chả thấy động tịnh chi cả, kiểu này chắc tôi bỏ nghề thầy bói… mù.

Mấy ngày sau xe Honda của Lựu ăn vạ, cô nàng đến lớp muộn, tan trường tôi định đưa Lựu về, Quân đề nghị thay tôi chở em về nhà.

Tôi nhìn Lựu cô nàng lắc đầu, tôi giải cứu người đẹp :

- Cảm ơn ông, tôi với Lụu còn đi phố chứ chưa về nhà.

Quân nhanh nhẩu:

- Vậy tụi mình tháp tùng hai bạn cho vui.

Dứt lời hắn gọi Trung, Biên đứng gần đó, họ tháp tùng hai đứa tôi, lỡ nói dối tôi đành nhắm mắt đưa chân, tôi chở Lựu đến nhà sách Khai Trí nơi thỉnh thoảng hai đứa tôi đi mua sách truyện.

Tôi chúi mũi tìm sách chả đến ý đến ai cho đến lúc Trung đề nghị cả đám vào Givral uống nước.

Ngồi vào bàn mạnh ai nấy kêu cái gì mình thích, mấy trự cà phê, Lựu sữa Chocolat, tôi gọi kem, cuối cùng Trung giành trả tiền cho mọi người, Lựu bấm tay tôi dưới gầm bàn.

Tôi lên tiếng :

- Đáng lý hai đứa tui phải bao vì mấy ông sắp ...

Trung ngắt lời tôi :

- Cho tôi xin, sợ bà luôn, ai đời con trai bắt mấy cô làm thế, cho phép mình bao hai bạn một lần trước khi tụi này lên đường nhập ngũ.

Lựu lí nhí :

- Cảm ơn Trung và các bạn đãi tụi mình.

Giọng nhỏ nhẹ của Lựu không giấu được xúc động của nàng, răng mà hôm nay em Lựu bạo rứa ?

Đang suy diễn vẩn vơ, Trung đến bên tôi đề nghị :

- Bạn để mình đưa Lựu về nhà nhe.

Tôi nhìn Lựu, cô nàng gật đầu, chúng tôi chia tay nhau trước quán Givral, đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Quân, Trung và Biên.

Hôm sau Lựu kể cho tôi nghe trong lúc tôi chúi mũi vào sách báo, Trung đến bên Lựu tâm sự nỗi lòng kẻ yêu thầm, khi đưa em về tới nhà chàng nắm tay Lựu khiến nàng suýt vỡ tim.

Trung rất lợi hại, không ồn ào như Quân mà âm thầm đeo đuổi mục tiêu đến cùng, thầy bói tôi đây chỉ đúng một nửa, điều tôi không nhận ra là cô bạn của tôi đã chấp nhận gã si tình từ lâu rồi.    

Mấy trự đi rồi, lớp học lặng lẽ hẳn làm tôi với Lựu nhớ đám bạn mới quen với những kỷ niệm vài lần ăn quà vặt ngoài phố, tuổi trẻ thời chiến của chúng tôi vỏn vẹn chỉ thế thôi.

Sau khi đậu tú tài, tôi vào Văn Khoa, Lựu ghi danh Luật Khoa, tuy nhiên thỉnh thoảng Lựu rủ tôi đi « Ciné chùa » vì cậu của Lựu là chủ rạp Eden.

Sau đó tôi ghé nhà Lựu bên bến Vân Đồn, cô nàng đưa cho tôi bức thư của Trung viết từ quân trường Thủ Đức, hắn thú nhận yêu Lựu ngay phút đầu gặp nàng mà không dám nói, định nhờ Quân làm trung gian qua tôi, cuối cùng Trung ớn tôi nên bảo Quân đừng nói gì với tôi.

Hắn kể bao lần đứng trước gương hứa ngày mai sẽ tỏ tình với Lựu, thế mà hôm sau gặp nàng hắn như con cọp giấy, đờ đẫn trước đôi mắt thôi miên của nàng.

Tôi hỏi Lựu :

- Bồ cảm hắn từ lúc nào vậy, thú thật đi.

Lựu gật đầu :

- Mình biết Trung thích mình mà không dám lên tiếng, chờ mãi chả thấy hắn nói gì, không lẽ mình tỏ tình trước ?
- Bồ có kể chuyện này cho hắn biết không ?

Lựu gật đầu e thẹn, tội nghiệp phận gái chúng tôi, lầm lũi yêu thầm có khi đánh mất mối tình đầu và lỡ làng duyên phận vì chịu ảnh hưởng phong tục tập quán xưa cũ.

Tình yêu có thể thúc đẩy ta tiến bước hoặc khiến ta thụ động như Trung bị Lựu hớp hồn đến mềm nhủn như con Cọp Giấy, may mà hắn đã thức tỉnh đúng lúc.

Sau này tôi khám phá bài « Le géant de papier » của Jean – Jacques Lafon nghe đến nghiện bài này và nhớ đến chuyện tình Lựu và Trung nên viết vài hàng về hai bạn năm 2008.

Bài này được nghệ sĩ Lữ Liên dịch ra tiếng Việt với tựa đề: Lạc Mất Mùa Xuân.

 Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022