SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

MỘT CHÚT LÃNG ĐÃNG KHI ĐỌC THƠ PHAN XUÂN THIỆN

1. MẸ

Tôi về Sài Gòn giữa những cơn mưa, Sài Gòn dang rộng vòng tay đón chào người lữ thứ. Đôi mắt mẹ sáng lên giữa chiều lồng lộng, văng vẳng lời rao rộn rã dưới góc đường. Mẹ bật dậy mắt ngấn lệ ngàn thương, đứa con gái bé nhỏ đáng yêu với cái nhìn trìu mến, nước mắt mẹ vắn dài, như con thuyền cập bến, nó đã về sau những ngày xa. Mẹ rưng rưng cầm tay, con có mệt không nà, đi tự khi nào mà giờ mới tới. Tôi nhìn mẹ đâu mùa xuân nắng mới, đôi vai quá gầy mầu mắt vẫn tinh anh. Tôi đã đi qua những khúc quanh, lên núi xuống đèo băng rừng, niềm vui hay đau khổ, khi bên mẹ nghe mùa thu lá đổ, chiếc lá nào sót lại trên một nhánh cây khô. Chiếc lá nào kiên trì sau bão lũ sóng xô, mẹ yêu hỡi, xin lạc quan vui sống. Tôi xa mẹ nghe đời bớt mơ mộng, quê hương có người cho tôi đợi mong, quê hương có người lúa hát trên đồng, và những bài thơ hồng lên khoe áo mới. Tôi lặng người đọc Phan Xuân Thiện trong niềm tin hứng khởi, mẹ trong thơ hay mẹ của muôn nhà. MỘT NGÀY VỚI MẸ, sáng trưa chiều tối giữa cõi ta bà, bờ tre rau tập tàng mẹt cau khô khói bếp, LỜI MẸ VỀ ĐÔI MẮT , CÁI MIỆNG, LƯỠI DAO cảm động và thơm như cơm nếp, lời tận đáy lòng của đấng sinh thành trao con. NHÌN MẸ NGỦ con nghĩ đến núi non, LÀM ĐẤT TRỒNG CẢI cho hoa vàng ngợp trời bung trong sương sớm. TÌNH MẸ mãi thanh tao ngàn thu thẳng thớm, thương vay một đời, CHIỀU, THƯA MẸ khói lam.

 

2. VỢ, CON, BẠN BÈ

NÓI CHUYỆN TÀO LAO VỚI VỢ, chúng ta đồng cam, và cộng khổ dắt một đời đến hết, PHỤ VỢ BÁN CƠM bưng ra bê vào dẫu có hơi mệt, MỜI VỢ UỐNG RƯỢU gánh muộn phiền nhân gian, nụ hồn nhiên ấm những ngón tay đan, GỬI CÁC CON ngày xưa dấu ái, thả diều bắt dế, lá rừng cha hái, nay đã già các con cũng lớn khôn. Nay đã già NHỚ BẠN quen bồn chồn, Quỳnh và Phượng, Vĩnh Hiền trong tâm tưởng, Đà Lạt, Diên Khánh qua bao mùa gió chướng, KÍNH DÂNG THẦY, trường cũ làm sao quên. NHỚ THẦY, con tìm về dòng tên, biết ơn thuở thầy đứng trên bục giảng. NÉN NHANG CHO ÔNG NGUYỄN ĐỨC SƠN khói mây lãng đãng, một dòng thơ dị biệt vấn vương hồn, để thi nhân tìm về với xóm thôn, và ngắt một đoá hoa màn mận chín.

 

3. VÀ EM NỮA

Thi sĩ gọi em dấu yêu với tình yêu ngọt lành bịn rịn, em đi rồi hay vẫn là linh hồn cháy bỏng ước mơ, chàng có em trong thơ khi long lanh khi phủ lớp bụi mờ, này MẮT BIẾC, hay MÙA QUA, NỖI NHỚ. Thơ tình Phan Xuân Thiện nồng nàn hơi thở, của đất trời khi mới bén duyên nhau, của những đôi trao nụ hôn lần đầu, rồi say khướt hết một đời hờn dỗi. Tình yêu trong thơ anh có chút gì bối rối, và thẹn thùng nhưng mãnh liệt  giòn tan, như tiếng cười pha lê chiều vàng, ngày thì thầm vào đêm một tình yêu vụn vỡ, đêm tràn qua bầu trời say mèm luyến nhớ, những dòng thơ man mác đến tê lòng, những dòng thơ diệu vợi mênh mông, dù  lục bát hay bất kỳ thể khác. Ngoài tình yêu cho em như một chiều đi lạc, anh còn dí dỏm đem lại niềm vui: (1) Vô tình em hở một khuy/ Đất trời nín thở mây thì quên trôi/ Giờ thiên hạ mở quá trời/ Cũng không ngộp được như thời xưa em. (2) Ta nhốt em vào trong nỗi nhớ/ Lúc buồn hiện lại để nhớ chơi/ Sự thật mà em đâu có biết/  Mà biết làm chi cũng muộn rồi.

 

4. CÒN THI SĨ, MỘT VÌ SAO ĐƠN LẺ

Có chút gì xốn xang khi đọc thơ anh, ngày bình yên dường như buồn một chút, những câu thơ trải dài bên hàng dâm bụt, lời tự tình gần gũi xa xôi, lời trần tình đắn đót thuở tao nôi, qua chặng đường gian truân lữ thứ. Nhà thơ quan tâm đến ngôn từ hướng thế giới nội tâm tư lự, thấy bóng mình choàng lên cả bóng trăng. Vẻ đẹp dịu êm trên đồi núi đồng bằng, và triết lý về thời gian nhịp sống. Dòng thơ anh thắp khoảng trời hoa mộng, một chút khiêm nhường giữa trời đất bao la, rồi ai cũng đến và đi giữa cõi ta bà, cứ vui sống với hiện tại trước mắt. Đọc Phan Xuân Thiện để thành tâm góp nhặt, hạt vô ưu gieo giữa cuộc đời, có chút gì thầm lặng mà da diết mãi thôi, không gian thơ mở ra một cõi, những con chữ nhảy múa như cánh chim không mỏi, chốn cũ câu kinh, sắc hương chiều vàng. Người làm thơ với tâm hồn mênh mang, nhìn nơi đâu cũng thấy vẻ đẹp, vẻ đẹp nhân gian của ngày lộng lẫy, rồi trốn vào đêm thành ngôi sao cô đơn giữa trời: Thân trôi về phía hoàng hôn/ Hồn ta con chữ mê hồn theo thơ/ Rồi mai dưới cội bồ đề/ Lắng nghe tiếng lá rụng về trăm năm.

Võ Thị Như Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022