SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

NGÃ

Chuyện xảy ra vào trung tuần tháng 11 năm 2006. Chị Lý Thị Điểm, lúc bấy giờ mới có 33 tuổi, có chồng là anh Hứa Văn Cung. Hai vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc cho tới khi anh bị bệnh tâm thần vào năm 1997. Anh được đưa đi chữa bệnh và sau đó trở lại với gia đình. Trở về nhưng bệnh vẫn chưa hết hẳn. Anh có biểu hiện sợ người, đôi khi chạy tuốt vào trong rừng suốt đêm, sáng hôm sau mới tìm đường về nhà được. Buổi sáng định mệnh đó, khi anh vừa trở về, bỗng anh năn nỉ vợ cho “ngủ với nhau một cái”. Dù công việc đồng áng còn bề bề ra đó, chị Điểm vẫn chiều chồng. Hai người vào trong buồng. Sau khi thỏa mãn, anh Cung nói là thấy mỏi mệt và dặn chị đừng đi đâu. Rồi anh lịm dần trên bụng vợ. Chị Điểm kể lại: “Hàng chục năm ăn ở với nhau có thấy triệu chứng đó bao giờ đâu.” Đang lúc lúng túng chưa biết phản ứng ra sao thì đứa con gái nhỏ đang chơi ngoài sân khóc gọi mẹ đòi đưa đi vệ sinh. Chị Điểm quên lời chồng dặn, vội hất anh Cung xuống và chạy ra sân với con. Khi trở lại thì anh Cung đã tắt thở. Chị Điểm kể lại: “Chân tay tôi lúc đó run lẩy bẩy cả lên không biết xử trí ra sao. Ghé tai vào mũi và ngực để xem tim còn đập không thì chẳng thấy gì. Không muốn mang tiếng làm chồng chết trong lúc ân ái, tôi đã dựng hiện trường giả”.

Chị Lý Thị Điểm chỉ mới học tới lớp ba, trong tình thế vừa sợ hãi vừa mắc cở, đã vội vàng chạy tội ngã trên mình ngựa của chồng bằng một hành động dại dột. Chị bế xác chồng đặt nằm giữa nhà, siết cổ anh, lấy kéo đâm thêm tạo vài vết thương trên cơ thể chồng. Thấy một người hàng xóm đang chăn trâu gần nhà, chị hô hoán là chồng bị ai đó sát hại chết. Rồi chẳng báo công an, chị làm đám ma chồng. Vài ngày sau, cha mẹ anh Cung nghi có uẩn khúc trong cái chết của con trai nên trình nhà chức trách. Tử thi được khai quật để khám nghiệm. Họ kết tội chị giết chồng rồi vội chôn cất để phi tang. Ra tòa án tỉnh Cao Bằng, chị bị xử 6 năm tù. Vậy là chị mang tiếng giết chồng. Đứa con gái oán hận mẹ, tới 3 năm sau mới gửi một lá thư hỏi thăm mẹ! Bây giờ chị vẫn ngồi tù.

Nỗi oan của chị do chính chị gây ra. Chỉ vì mắc cở. Hình như cứ cái gì dính dáng tới chuyện phòng the là chúng ta giấu miết. Đó là chuyện “cấm ngoại thủy không ai được biết”. Nay còn vậy, xưa còn giấu  kỹ hơn. Trong lịch sử, chuyện ngã ngựa của bậc quân vương còn được giấu bạo hơn nữa. Như chuyện thăng hà của vua Lê Thái Tông mà chúng ta hầu như ai cũng biết như một giai thoại. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết về cái chết này như sau: “Ngày 27 tháng 7 vào mùa thu, năm Nhâm Tuất (Đại Bảo) thứ 3 (1442) vua đi tuần về miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi mời vua ngự chùa Côn Sơn. Tháng 8 ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định, bỗng bị bạo bệnh rồi băng. Các quan bí mật đưa về. Ngày mồng 6 về tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua. Ngày 16, giết Hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ. Tháng 9, ngày 9, giết bọn hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng vì khi Nguyễn Trãi sắp bị hành hình có nói là: "Hối không nghe lời của Thắng và Phúc".

Nguyễn Thị Lộ bị kết tội giết vua khi đang sống với…mình rồng. Công thần Nguyễn Trãi, bồ già của Nguyễn Thị Lộ,  bị vạ theo, phải tru di tam tộc. Giết người lung tung như vậy chỉ để che giấu một sự thực: Ngài Ngự đã…ngã ngựa.  Lê Thái Tông là một ông vua trẻ, mới 19 tuổi khi…ngã. Lúc đó nhà vua đã có 4 hoàng tử và một số công chúa. Bác Sĩ Hồ Đắc Duy đã…bắt mạch chuyện này như sau: “Thử tìm hiểu vài sự kiện liên quan để làm sáng tỏ vấn đề về nguyên nhân cái chết của vua. Nơi vua chết là ở chùa Côn Sơn như lời của Nguyễn Trãi, hay tại nhà riêng của Nguyễn Trãi - Thị Lộ. Theo nghi lễ của các bậc thiên tử khi ra khỏi cung điện vua không bao giờ ở nhà dân, cho dù đó là nhà cha mẹ vợ mà chỉ ở hành cung là nơi đã được sửa soạn trước trong các chuyến vi hành, hoặc ở nơi tôn nghiêm như đình, chùa. Thông thường khi muốn thăm một ai thì vua cho triệu người ấy đến chỗ vua ở, chứ không bao giờ vua đến nhà của họ chỉ trừ trường hợp đi thăm viếng để tìm hiểu dân tình làm ăn sinh sống, hoặc các vị đại công thần đau yếu sắp chết không đi được vua mới đến nhà. Khi vua chết có những ai chứng kiến, nếu chết vì bạo bệnh thì thời gian lúc triệu chứng đe dọa tử vong cho đến lúc chết thực sự là bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ, các ngự y đi theo vua có cấp cứu cho vua không? Các vệ sĩ, các hoạn quan, các thị nữ lúc nào cũng túc trực bên cạnh vua kể cả lúc vua đang ngủ có can thiệp hành động cấp cứu cho vua không? Có phải vì vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ đã gây ra cái chết của vua không? Có phải vì cợt nhả với Nguyễn Thị Lộ mà có một số ít người cho rằng vua chết vì thượng mã phong. Thượng mã phong không phải là một loại bệnh mà chỉ trường hợp chết bất đắc kỳ tử, một trường hợp chết trong lúc đang hoạt động tình dục”.

Bác sĩ Hồ Đắc Duy bắt mạch người xưa, vì chẳng tiếp cận được bệnh nhân, nên kết luận của ông cũng chỉ là những phỏng đoán: “Nếu như vua không bị Nguyễn Thị Lộ hay một ai đầu độc thì chỉ có một chuyện "vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng", thì có thể phỏng đoán nguyên nhân cái chết của Lê Thái Tông Hoàng đế là do bị vỡ dị dạng mạch máu não. Bởi vì cá nhân vua Lê Thái Tông có những yếu tố bệnh lý như tuổi tác, say mê tửu sắc, hoạt động gắng sức, tất cả rất gần với trường hợp đột tử có nguyên nhân dị dạng mạch máu não hơn bất cứ nguyên nhân nào khác”.

Nếu nhà vua chết vì vỡ mạch máu não thì không oai! Tôi vẫn cứ muốn ông chết trên mình ngựa hơn. Dính vào chú ngựa, lại là thứ “ngựa phi ngựa phi thật mau”, hào hùng hơn cái mạch máu nhiều.

em kiều diễm dẫu không ngừng sáng tạo
thế trên yên giông bão tuyệt như nhau
ngã về bắc, dạt về nam, cuồng nhiệt
tay cương chùng theo vận tốc chậm mau

và ta nữa, khi thong dong nước kiệu
lắng sâu lòng hôn ngọn cỏ ngậm sương
khi tung vó điên cuồng phi bán mạng
hồng thủy trào dập tắt lửa kim cương.

                             (Luân Hoán)

Tôi không suy đoán lơ mơ. Theo thống kê (không biết của ai!) thì có tới 75% ca chết trên mình ngựa khi nhong nhong với bồ bịch hoặc gái mãi dâm. Lý do là cưỡi ngựa lạ dễ có nhiều xúc động hơn, tạo nhiều áp lực cho tim hơn. Một lý do đột tử trong lúc ái ân khác là yếu sức khi phi ngựa. Cưỡi ngựa mà sức khỏe thiếu hụt thì ngã là cái chắc. Vua Lý Thái Tông mới 19 tuổi mà đã có tới bốn hoàng tử và một số công chúa mà sử không cho biết rõ là bao nhiêu. Ngày xưa, trọng nam khinh nữ nên chỉ tính hoàng tử, công chúa coi như đồ bỏ nên sử sách làm lơ. Vua sẵn có hàng trăm thê thiếp, cung tần mỹ nữ, vừa đẹp vừa nguyên si, không có thời giờ xài hết hoặc xài qua một lần rồi bỏ, nên thường hoạt động hết công xuất. Nhưng khi ra khỏi triều đình, tới nhà vợ nhí của công thần, có lẽ nhà vua tìm thấy cảm xúc lạ hơn, con tim…không ngủ yên, lại thêm vất vả đường xa, dù chỉ ngồi trên kiệu, nên ngài ngự đã ngã ngựa.
Con tim không ngủ yên là cái tội cho con…chim. Nếu một người bình thường hít thở 16 đến 18 lần trong một phút thì anh nài ngựa, khi phi hết cỡ…phê, hít thở tới 40 lần một phút lận. Huyết áp bình thường là 120/80 sẽ phi lên tới 200/120. Đứt mạch máu thì có chi lạ đâu! Ngựa càng lạ máu càng leo thang. Còn vợ chồng quen việc, khi nào ghểnh sĩ, khi nào vén tượng, khi nào nhập tốt, khi nào pháo nổ, đã có bài bản sẵn nên con tim đỡ vất vả hơn. Các nài ngựa có các bệnh sau dễ bị ngã ngựa: loạn nhịp tim, cao máu, nhồi máu cơ tim, suyễn. Còn thứ không phải là bệnh nhưng cũng rất hiểm nguy khi rong ruổi dặm trường là tuổi tác. Điều này thường được các ông bạn của tôi cố ý lờ đi. Đó là một điều nguy hiểm. Tôi vốn thương bạn bè nên chép lại chuyện của ông V.H.N. để cho các bạn tôi soi chung tấm gương này. Ông N. đã 73 tuổi nhưng còn rất mê môn đua ngựa. Đêm 9/8/2005, ông tổ chức đua ngựa với một cô gái 23 tuổi tại một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Theo lời khai của cô gái thì khi đang nhong nhong bất ngờ ông N. sùi bọt mép và ngã người xuống. Cô vội lật ngửa người ông lên và thấy ông đã bất tỉnh. Cô gọi người nhà ông N. tới để đưa đi cấp cứu nhưng mọi sự đã muộn màng. Cô gái cho biết đã nhiều lần đánh cờ người với ông N. vì ông hay giúp đỡ tiền bạc cho cô.

Cô gái 23 tuổi, trẻ hơn ông N. nửa thế kỷ, đã phạm một điều sai lầm: cô đã lật ngửa ông N. xuống. Sai lầm này chẳng thể trách cô gái thiếu kinh nghiệm này được. Vậy thì khi một anh đàn ông vừa xổ ra hết tài sản của mình mà đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn mà gấp, người lạnh toát, tay chân co giật thì đích thị chàng sắp ngã ngựa, chữ gọi là “thượng mã phong”. Đông y gọi là chứng “tẩu dương”. Có hai thứ tẩu dương: nếu ngã trên mình ngựa khi đang cực kỳ ngây ngất con tàu đi thì là thượng mã phong, nếu ngã khi vừa xong việc thì là hạ mã phong. Thượng mã phong thì chắc ai cũng đã từng nghe, hạ mã phong thì tôi mới nghe lần đầu. Thế mới biết “kiến thức” của mình cũng vẫn còn kém lắm! Nhưng thực ra tôi vẫn khoái chữ “thượng mã phong” hơn “hạ mã phong”. Thượng nghe oai hơn nhiều!

Thượng hay hạ thì cũng một thứ…ngã. Tuy thống kê cho biết ba phần tư trường hợp ngã ngựa là ngã trên ngựa lạ nhưng cũng còn tới 25% ngã trên ngựa quen. Vậy thì các bà vợ cũng nên biết cách đỡ chồng để khỏi phải chít khăn tang. Cuốn “Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển” bày cách cứu bồ như sau: “Tinh liên tục chảy ra, tinh kiệt là do nguyên khí nhất thời bị thoát, vì vậy người đàn bà phải ôm chặt người đàn ông giữ không cho dương vật ra khỏi âm đạo, hà hơi nóng của mình vào miệng nạn nhân, đồng thời lấy hai ngón tay véo mạnh vào vùng cùng cụt thì may ra cứu được. Nếu vì sợ mà đẩy người đàn ông xuống ngay giường thì 10 người chết 9. Nếu đẩy xuống rồi thì gọi một cháu gái (đồng nữ) hà hơi nóng vào miệng người đàn ông hoặc đổ nước sắc nhân sâm để đại bổ nguyên khí, giữ cho tinh không thoát ra và người ấm lại”. Ngày xưa, các cô gái về nhà chồng thường được các bà mẹ trao cho cây trâm cài đầu, vừa để cài tóc vừa có cái mà dùng khi hữu sự. Trong trường hợp anh trai tân ham hố ngã ngựa cứ đầu nhọn của trâm ấn mạnh vào xương cùng cho chàng tỉnh là khỏi thành cô phụ. Đó là chuyện ngày xưa khi nam nữ thụ thụ bất thân. Ngày nay, khi về nhà chồng thì các cô chuyện gì mà chẳng đã kinh qua rồi. Quen quá chứ lạ chi đâu mà sợ sốc! Nhưng nói dại, nếu lỡ xảy ra chuyện thì cần bình tĩnh. Nay đã khác xưa vì phương tiện ngày nay đã dồi dào hơn xưa. Chiếc trâm cài tóc ngày nay đã đi vào dĩ vãng. Chẳng có bà mẹ nào đẩy được cô thợ làm tóc ra để cài chiếc trâm vào tóc cô dâu được. Vậy thì các bà vợ phải hành động ra răng? Giữ nguyên hiện trạng, để nguyên vũ khí của chồng trong vùng tham chiến, dùng một vật nhọn như kim băng, đầu viết bút bi, kẹp tóc chẳng hạn, đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Nếu không có sẵn các vật nhọn thì có thể giật lông quanh hậu môn cũng được. Miễn là gây một cú sốc cho anh chồng tỉnh người lại. Đồng thời ấn mạnh vào huyệt nhân trung nằm giữa sống mũi và môi trên để giúp phục hồi tri giác. Sau đó, từ từ rút vũ khí của chồng ra, đặt nằm xuống, xoa đều toàn thân kết hợp hô hấp nhân tạo và nhanh chóng gọi 911. Nếu không đủ bình tĩnh thì gọi người nhà vào giúp. Mắc cở là chuyện xưa rồi. Nay thoáng hơn nhiều. Không ai cười, chẳng ai chế giễu. Chẳng nên vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn.

Lớn hay không lớn, ai cũng vậy. Lớn như Thành Cát Tư Hãn, tả xung hữu đột trên mình ngựa, cuối cùng cũng ngã trên mình ngựa hai chân. Nhà triết học Avicenna cũng rứa. Năm 1865, Thủ Tướng Anh Hanry Palmerston đã ngã khi đang cùng phi ngựa với một nữ nhân viên ngay trên bàn làm việc. Năm 1899, Tổng Thống Pháp Felix Faure ngã trong một nhà điếm.

Cú ngã ngựa gây ồn ào nhất là cú ngã của Phó Tổng Thống Mỹ Nelson Rockfeller vào ngày 26 tháng Giêng năm 1979, khi ông được 71 tuổi. Năm đó, tôi thì chưa, nhưng rất nhiều đồng bào ta đã có mặt tại Mỹ, chẳng biết có ai theo dõi vụ scandal hấp dẫn này không. Phó Tổng Thống là cháu nội của nhà tỷ phú John D. Rockefeller. Ông này tù ti với một nhân viên là cô Megan Marshak, 27 tuổi. Chuyện thâm cung bí sử nên được giấu rất kỹ. Khi ông Phó Tổng ngã ngựa, cô Megan Marshak cũng biết bài bản, dùng kim chích vào xương cùng của ông nhưng không giúp ông bồ nặng ký (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) này tỉnh lại được. Cô cố gỡ mình ra khỏi thân thể của ông bồ thuộc loại cồ nô đang đè lên trên. Quá hốt hoảng và xấu hổ vì chuyện ăn vụng bỗng gặp nạn, cô luống cuống không biết xử trí ra sao. Cô vội kêu cô bạn, phóng viên Ponchitta Pierce, ở gần đó tới. Cả hai bàn tính và cuối cùng chính cô bạn này đã kêu xe cứu thương. Lúc đó ông Phó Tổng hào hoa đã xỉu cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa…đi. Ông đã tắt thở khi đang nằm trên xe cứu thương. Khỏi phải nói, gia đình ông Rockfeller đã làm hết cách để giấu nhẹm chuyện này. Trong tuyên bố chính thức của gia đình, ông Rockfeller được chết vì bệnh tim. Mặc dù là một Phó Tổng Thống nhưng đám tang của ông rất vội vã. Chỉ 18 tiếng sau khi ông tắt thở, xác của ông đã được thiêu. Bà vợ Happy Rockfeller sẽ không happy nếu xác của ông được giảo nghiệm và lòi ra chuyện ngã ngựa! Báo chí hồi đó không mạnh miệng như ngày nay nên mặc dù tất cả dân Nữu Ước đều biết tỏng là ông Cựu Thống Đốc của họ chết trên mình “ngựa” Medan Marshak, báo chí vẫn không dám nói huỵch toẹt cái chết…hào hùng của Phó Tổng Thống. Trong chúc thư để lại, cô bồ nhí Medan Marshak này đã được ông Rockefeller tặng căn nhà số 13 West đường 54 ở Nữu Ước và số tiền mặt 50 ngàn đô. Chính tại căn nhà này, cô Medan Marshak đã phải lánh mặt trong suốt nhiều tuần lễ sau đó trong khi báo chí đóng đô phía ngoài mong khai thác thêm tin tức. Nếu là người ham tiền bạc, cô Marshak có thể kiếm bạc triệu dễ dàng nếu viết hồi ký về cuộc tình vụng trộm của cô. Nhưng cho tới giờ cô vẫn…trốn. Không ai biết tung tích của cô. Chắc vẫn còn mắc cở!

Ai mắc cở kệ họ, chàng tỷ phú tay chơi Rolf Eden ở Bá Linh, Đức, chẳng thèm mắc cở. Ông thách thức và thưởng 125 ngàn đô cho bất cứ cô gái nào có thể giết ông bằng thượng mã phong! Ông phom phom tuyên bố: “Ước mơ thật sự của tôi là chết trên người một thiếu nữ trong khi đang làm tình. Một luật sư đang giữ di chúc của tôi và theo ý nguyện của tôi thì “thủ phạm” giết tôi sẽ có 125 ngàn đô”. Lời thách thức  này được đưa ra cho tất cả các cô gái trên thế giới chứ không riêng gì ở Đức. Ông thần này chịu chơi hết cỡ. Dân Đức hầu như đều biết tới lão tay chơi già này. Ông là bản sao của ông trùm tạp chí Playboy Hugh Heffner ở Mỹ tuy ông không làm báo mà hoạt động trong ngành bất động sản. Mỗi lần xuất hiện, chàng playboy đã đạt tuổi cổ lai hy này luôn luôn có vài cô gái trẻ đẹp vây quanh. Ông rất chịu chi nhưng không bao giờ trả tiền thuê một cô gái lên giường với ông. Họ đâu có phải là điếm mà ăn bánh trả tiền! Ông nói rõ nguyên tắc này của ông: “Tôi không bao giờ trả tiền cho một phụ nữ vì làm tình với tôi nhưng tôi chi tiền cho những gì cần với họ. Nếu họ muốn có một chiếc mũi mới hoặc một bộ ngực mới, hay muốn tới trường, muốn trả học phí đại học, tôi sẵn sàng”. Ứng viên nhận lời thách thức của ông già đã quá bảy chục này phải đủ ba điều kiện: trẻ trung, quyến rũ và khỏe mạnh. Ông cho biết: “Tôi không quan tâm tại sao họ ngủ với tôi, ai mà quan tâm làm chi, miễn là tôi luôn luôn vui vẻ. Giết một người đàn ông khi đang làm tình chẳng phải là điều tốt đẹp sao? Tuy nhiên phải là giết tự nhiên chứ nếu người phụ nữ đó cắm lên người tôi một con dao, thuốc độc hay thứ gì đó thì các bác sĩ và cảnh sát sẽ biết”.

Làm thân phận người, ai chẳng phải ô-voa cõi đời. Ra đi một cách khoái củ tỉ trong cú thách thức ngoạn mục cuối cùng như vậy chẳng phải là cách ra đi thích thú lắm ru! Tôi nói như vậy là nói cho ông Thánh Thán chứ không phải cho tôi. Sức mấy tôi dám ngôn một cách khẳng khái như vậy!

Song Thao
10/2010

(Trích Phiếm 10, Song Thao, songthao.com)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022