SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

thơ Biển Cát

Mưa thu

Thôi có là gì đâu sao đứng lặng dưới mưa mà bật khóc Giữa biển người trùng điệp ngược xuôi Nào ai biết những dòng nước mắt Nhoà vào trong những giọt mưa rơi.

Gầy từng ngọn heo may nhẹ lướt Lá trôi theo dòng nước nhẹ tênh Từng con phố lượn quanh chiều lướt thướt Ngọn đèn vàng soi nỗi nhớ mông mênh
Vai áo mỏng se se luồn run rẩy Mưa dạt về đâu Mây dạt về đâu.

Ru theo gió sợi tóc dài đẫm ướt Như nhánh rong buồn quyện giọt mưa thu Cuộn xót xa ký ức mịt mù Vu vơ nhớ vu vơ buồn lặng lẽ Người xa xôi khuất mờ theo năm tháng Chuyện ngày xưa chắc đã lãng quên.

Đời còn rất dài mà những cơn mưa qua rất ngắn Nỗi buồn có vơi hay vẫn mãi miên man Khóc một lần này thôi Rồi lau đi dòng lệ, mỉm cười Tập tành buông bỏ dù từng ngón tay đau buốt.

Một mình đi qua cơn mưa suốt Nghe cô đơn vô cùng giữa phố thênh thang Nhớ hay quên thì cũng muộn màng Làm sao nhặt được những hạt mưa hiu hắt.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022