thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Bỏ Lại Sau Lưng
Anh bỏ lại sau lưng những dấu chân
mùa Thu bỏ lại những chiếc lá
ngày đi qua vội vã
bỏ lại chút hoàng hôn…
Kỷ niệm rưng rức trong hồn
tiếng mưa cũng trở thành nỗi nhớ
có một người ngồi lại
để gom từng mảnh vỡ
trên khắc khoải đời mình
đâu biết thời gian đang rất vô tình
mang đi thời thơ dại
Cũng như anh có bao giờ trở lại
để hồi tưởng những gì đã có nơi đây
con đường xưa vẫn lá vàng bay
có một người vẫn đợi…
lời hẹn năm xưa mỗi ngày một xa vời vợi
anh có lúc nào thấy chạnh lòng không
anh có lúc nào thấy khoảng trống mênh mông
đời quạnh quẽ vì mùa Thu đã tới?
BÀI THƠ SAU CƠN LŨ
(Thương về miền Trung…)
Tôi cứ ngồi trông gió, đợi mưa
Trông cái lạnh đầu mùa mau đến
Để lãng mạn làm thơ
Để mộng mơ bên cửa sổ
Thì nơi ấy khi cơn mưa đổ
Trong cái lạnh theo về cùng bão tố
Đồng bào tôi trong dòng lũ tràn về
Nước ngập bốn bề
Nước cuốn trôi tất cả
Đài truyền hình đêm nay đưa tin
Cơn lũ đang tàn phá
Tôi mới hay mình vô tâm
Tôi cứ ngồi đếm tháng, đếm năm
Đếm lá vàng bay
Bên cạnh bao nhiêu người phải chịu cảnh thăng trầm, mất mát
Những mái nhà đổ nát
Trẻ thơ ngơ ngác còn biết đau vì thiên tai
Tôi đã làm thơ cho ai
Những lời buồn, lời vui chợt biến thành vô nghĩa
Từ một điều vô cùng thấm thía
Tôi biết yêu hơn đất nước, con người . . .
Hồ Thụy Mỹ Hạnh